lên mũi ngửi, lập tức ngửi được mùi hương độc đáo chỉ trên người Niếp
Thanh Lân mới có.
Nhưng cũng là không thấy bóng dáng nàng đâu, làm trong lòng Thái
phó càng trở nên nặng nề hơn.
Ngay đúng lúc này, Lỗ Dự Đạt cúi đầu nhìn, hắn xuất thân từ thợ săn,
nên rất giỏi về phân tích dấu chân, may mắn là doanh trại chủ soái này
không bị chiến hỏa lan đến, hôm qua lại có một trận mưa to, nên dấu chân
trên đất ẩm hiện lên rất rõ ràng: “Thái phó, Hoàng Thượng hình như đã lên
ngựa rời trại!”
Lúc trước, khi Lỗ Dự Đạt biết Hoàng đế lại là một nữ tử thì miệng há
hốc ra suốt một buổi tối, nhưng nếu đây là người trong lòng của Thái Phó,
thì đương nhiên sẽ tận tâm tận lực đi tìm.
Trong lòng Vệ Lãnh Hầu biết, Cát Thanh Viễn vào lúc nguy lúc gấp
cũng không mang Niếp Thanh Lân ra để uy hiếp tức là có điểm kỳ quái.
Nghe được Lỗ Dự Đạt phán đoán, phóng người lên ngựa, đuổi theo dấu chân
ngựa còn in lại.
Nói về Niếp Thanh Lânm sau khi lắc lư trên lưng ngựa một lúc lâu,
thấy phía sau cũng không có truy binh đuổi theo, nên thấy tinh thần hơi ổn
định lại, đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn ở phía sau, xoay người lại thì
thấy Trương Thị Ngọc đã ngã khỏi lưng ngựa.
“Trương đại ca!” Niếp Thanh Lân cả kinh, vội cùng An Xảo Nhi ghìm
ngựa lại, tung người xuống ngựa.
Đợi đến khi đỡ được Trương Thị Ngọc dậy thì thấy sau lưng hắn trúng
một mũi tên nhọn, nhất định là bị bắn trúng khi lao ra khỏi doanh trại, nhưng
trên đường đi, bởi vị sợ chậm chân, nên hắn kiềm chế không báo cho hai
người biết.
An Xảo Nhi lo lắng đến mức bật khóc, Niếp Thanh Lân dè đặt đưa tay
kiểm tra vết thương, nói: “Xem vị trí này, có lẽ không tổn thương đến nội
tạng, Xảo Nhi, ngươi từng ở bên cạnh Trương đại ca lâu như thế, có thể xử
lý vết thương như thế này không?”