An Xảo nhi vốn đang rối loạn, nhưng khi nghe Niếp Thanh Lân nhắc
nhở như vậy, lập tức như vừa chợt tỉnh, nhanh chóng lấy túi thuốc Trương
Thị Ngọc vẫn đeo trên lưng ngựa xuống. Cầm cầm máu và trị thương xong,
nàng dùng đá đánh lên một ngọn lửa đem lưỡi dao hơ trên ngọn lửa, sau đó
cẩn thận miệng vết thương của Trương Thị Ngọc, lấy mũi tên nhọn ra ngoài.
Sau đó nhanh chóng rắc thuốc bột lên và dùng vải băng lại.
Niếp Thanh Lân đưa tay lên kiểm tra hơi thở của Trương Thị Ngọc,
cảm thấy hơi thở dần trở nên lâu ổn định và vững vàng hơn rất nhiều, thế
này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng vào lúc này, ba con ngựa sau
lưng họ đột nhiên tung vó, hí loạn bất an.
“Tiểu chủ nhân, nơi này sao lại có nhiều đom đóm như vậy?” An Xảo
Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, bất an hỏi.
Niếp Thanh Lân cũng ngẩng đầu lên, trong làn gió đêm lạnh lẽo âm u
của phương Bắc, xung quanh bọn họ quả nhiên xuất hiện vô số áng sáng
màu xanh, chớp nháy không ngừng trong bóng đêm...
Niếp Thanh Lân đã từng xem cảnh đom đóm bay lượn trong đêm,
những ánh sáng nhỏ đó cực kỳ mềm mại và quyến rũ, nhưng những đốm
sáng chung quanh bọn họ lại tràn đầy sát khí bức người...
Khi một loạt âm thanh tru lên không ngừng, Niếp Thanh Lân đột nhiên
nhớ tới Cát Thanh Viễn đã từng nói “Mùi máu tươi sẽ dẫn dụ đàn sói trên
thảo nguyên vây quang và tấn công.” Nghĩ đến đây, nàng bỗng thấy tay chân
lạnh lẽo, hít một hơi thật sâu, nói: “Xảo nhi, đây... đây không phải là đom
đóm, là... là bầy sói!”
---
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tiểu Long Châu đại chiến bầy sói, mọi người muốn chơi Tài Xỉu hay
không? Đặt xem Thái phó có thể thủ tiết hay không?