Mới vừa rồi hắn đã sớm phân phó người trong doanh trại dọn dẹp sạch
sẽ trong phòng, đã nhiều ngày tiểu Long Châu ở trong tay bọn kia sẽ gặp
những chuyện gì? Cơn ghen tuông ào ạt tràn đến như sóng cuộn, Vệ Lãnh
Hầu ngăn cản mình nghĩ tiếp nữa, sờ mặt nàng nói: “Công chúa nghỉ tạm
trước, ta đi kêu người hầu làm chút món ăn ngon miệng, ăn xong thì ngủ
một giấc đi.” Nói xong liền lạnh mặt đứng dậy, nhưng bàn tay bị nàng níu lại
không chịu buông. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong chăn, môi anh đào
cắn cắn, nhỏ giọng nói: “Thái phó đừng đi...”
Trong lòng Vệ Lãnh Hầu biết nàng bị kinh sợ, liền trấn an sờ sờ mu bàn
tay nàng, không nói người khác, chỉ e ở trên thảo nguyên gặp bầy sói đói thì
ngay cả nam tử cũng sẽ sợ tới mức hồn phi phách tán, chứ đừng nói là một
nữ tử mảnh mai suốt ngày ở trong cung. Vì thế liền kêu thị nữ mang cơm
đứng ngoài, còn mình xoay người ở trên giường an ủi vỗ nhẹ lưng nàng
Niếp Thanh Lân chờ hắn vỗ một lúc lại không thấy động tĩnh thì khẽ
ngẩng đầu lại thấy mắt phượng Thái phó đại nhân đang nhắm chặt, mày rậm
nhíu lại, đúng là đã ngủ.
Lúc này đã thoát hiểm miệng hổ, tưởng rằng hắn lại giống như lúc
trước, đến khi gặp lại đợi cho không người liền tức giận hôn mình nồng
nhiệt, sau đó ấn đến trên giường làm chuyện người khác phải đỏ mặt...
Nhưng Thái phó hiện tại đã ngủ say như chết... Niếp Thanh Lân không biết
tại sao trong lòng lại sinh ra một sự mất mát, nhưng trong hơi thở Thái phó
lại lộ ra hương vị quen thuộc, lại khiến cho nàng an lòng.
Theo tính toán từ kinh thành chạy đến biên quan, cho dù là ngày đêm
gấp rút, Thái phó tới đây cũng quá nhanh, như vậy cho dù làm bằng sắt cũng
sẽ mệt mỏi không phải sao? An ủi chính mình xong, Niếp Thanh Lân cũng
khép mắt lại, nghe theo hô hấp của người kia cũng đi vào giấc ngủ.
Vừa tỉnh dậy, hơi hơi mở mắt liền thấy Thái phó đang ngồi cạnh
giường cúi đầu nhìn nàng, cặp môi mỏng đang chậm rãi nhích lại gần, nhẹ
nhàng in xuống một cái hôn, khoảng cách thân cận đến nỗi có thể thấy được
rõ ràng hàng lông mi rậm rạp của Thái phó, nụ hôn giống như cọng lông xẹt