qua làm tâm nàng không khỏi run lên, đến khi thấy nàng đột nhiên mở ra
mắt, hắn lại vội vàng lùi về phía sau, sắc mặt trấn định nói: “Công chúa tỉnh
là tốt rồi, nghe Xảo nhi nói nàng lúc trước bệnh nặng, nếu đã mới khỏi thì
không nên tắm rửa, một lát ta mang nước ấm cho nàng chà lau thân thể.
Loạn đảng của Cát tặc vẫn chưa tiêu diệt xong, chúng ta tạm thời không thể
trở lại kinh thành, bản Hầu đi xử lý chút công vụ, nếu công chúa có gì phân
phó thì gọi thị vệ đến.”
Nói xong, hắn liền đứng dậy đi ra ngoài. Nghĩ lại vẫn kêu An Xảo Nhi
tới hầu hạ nàng, dù sao cũng là nô tỳ trung thành, chắc chắn sẽ không để
người lạ tới gần Trứng gà.
Nghe được tiếng bước chân rời đi vội vàng, Niếp Thanh Lân chậm rãi
ngồi dậy, lẳng lặng mở cửa sổ, ngoài cửa sổ cành hoa cũng đã rụng, chỉ còn
lại một đóa cúc tàn ương ngạnh không chịu rời đi, mảnh mai lắc lư trong
gió. Tôn lên bầu trời vô cùng buồn bã.
Một lát sau An Xảo Nhi đã đến, ánh mắt nàng có chút sưng nhưng biểu
tình cũng đã buông lỏng, may mắn trong y quán ở biên quan đại phu y thuật
cũng cao siêu, Trương Thị Ngọc đã không còn chảy máu, lại được uống
thuốc, tánh mạng xem như bình an, mà con gái của mình cũng giao cho bà
vú trong phủ tướng trông nom để có thể tĩnh tâm hầu hạ công chúa.
Mang tới nước ấm bỏ thêm một vài cánh hoa bách hợp, hơi nước bốc
lên làm cho sắc mặt nàng trở nên nhu hòa, An Xảo Nhi cẩn thận hầu hạ công
chúa cởi bỏ ngoại sam dùng khăn trắng mềm mại chà lau thân thể công
chúa, cũng không biết chủ nhân đang nghĩ, sắc mặt ngưng trọng im lặng thật
lâu không nói.
“Thái phó không hỏi ngươi lúc ở Mạt Nhi Cáp Bản cung đã gặp được
gì sao?” Niếp Thanh Lân đột nhiên mở miệng hỏi.
An Xảo Nhi nghĩ nghĩ, nói: “Chỉ hỏi chủ nhân có sinh bệnh bị thương
hay không, còn cái khác thì không thấy.”
Nói đến đây, An Xảo Nhi đột nhiên hiểu rõ ý Niếp Thanh Lân vừa nói.
Nàng tuy rằng không ở cùng nhưng thời khắc vẫn luôn chú ý động tĩnh ở