Tiếng thở gấp kia thập phần quen thuộc, luôn vang lên bên tai và phả
những hơi thở nóng rực vào tay nàng nhưng nay cách nhau một cánh cửa,
nam nhân lại đem vị nào giai nhân nào yêu như trân bảo trong ngực, dùng
bàn tay to đầy những vết chai kia từng tấc chạm vào thân thể mềm mại. Mỗi
tiếng vô cùng thân thiết kia lại đang thì thầm như rót mật vào tai với hồng
nhan tri kỉ nào?
Vốn cứ tưởng rằng mình sẽ không thèm để ý đám yến yến oanh oanh
bên cạnh người nam nhân này, nhưng đến khi chuyện này chỉ diễn ra cách
nàng một cánh cửa thì mới phát hiện mình thì ra lòng mình lại nhỏ như thế,
chậm rãi hít vào một hơi, cảm thấy tâm trạng đang buộc chặt trong ngực liền
thả lỏng, tay chân đã khôi phục lại bình thường...
Nàng chậm rãi xoay người muốn rời khỏi chỗ này, bất ngờ xuất hiện
một trận gió to thổi tới làm mở ra cánh cửa thư phòng, rốt cuộc nhịn không
được vừa quay đầu lại. Chính là nhìn thấy cảnh làm cho hai gò má nàng ửng
đỏ...
Trong vòng vây đêm hôm đó, tuy rằng Cát Thanh Viễn tạm thời đã
chạy mất, nhưng bộ lạc Mạt Nhi Cáp phần lớn đã không thể khôi phục. Sau
khi tấn công chủ doanh, Hưu Đồ Vũ vừa mới kế thừa vương vị bị Hưu Đồ
Hoành đánh trở lại, bị trói treo lên cột cờ làm dân chúng hoảng sợ, Hưu Đồ
Hoành sử dụng hỏa công do Thái phó cung cấp bao vây tấn công công,
khiến cho mai phục tại tại Mạt Nhi Cáp chủ động đầu hàng, trong lúc nhất
thời phía bên Hưu Đồ Hoành chẳng những không có tổn thất, ngược lại càng
lớn mạnh, trong bộ lạc Hưu Đồ Hoành trong lúc nhất lại có thể cùng Vương
thượng kia địa vị ngang nhau.
Nghe nói Cát Thanh Viễn kia lại cùng bộ phận chủ lực của Mạt Nhi
Cáp hội hợp, ở trong trận chiến loạn vốn bị Vệ Lãnh Diêu đâm bị thương,
vết thương chưa khôi phục đã bị thuộc hạ Hưu Đồ Vũ bộ bắn tên ngay vào
chỗ nguy hiểm, mang theo vết thương nặng cùng vài thân tín đào tẩu.
Vệ Lãnh Hầu đã cắt đứt đường đi Bắc Cương thông với Trung Nguyên,
khẳng định là Cát Thanh Viễn phải táng thân nơi thảo nguyên. Mà chuyện