hắn cần phải làm là chậm rãi dày vò, quyết không thể để cho Cát Thanh
Viễn chết đi dễ dàng được!
Trải qua trận này, Hưu Đồ Hoành cũng đã thấy rõ bộ mặt vị Vương đệ
Hưu Đồ Liệt kia, đối với Hung Nô Thiền Vu cũng sinh ra tâm lý đề phòng.
Thái phó đưa ra kế sách bên trong Hung Nô rốt cuộc vẫn có hiệu lực. Xem
xong mật thư Hưu Đồ Hoành đưa tới, Vệ Lãnh Diêu ngầm cười lạnh. Nếu
kế hoạch thoả đáng lại có thể hoàn toàn giải quyết Bắc Cương.
Chỉ là chính sự dễ dàng... Nhưng ngọn lửa dưới đũng quần đã nhiều
ngay nay tàn phá bừa bãi lại vẫn chưa có cách nào làm nó tiêu tan?
Đã nhiều ngày, hắn thậm chí không dám cùng bé con ăn cơm, xa cách
nhau mấy ngày, nhung nhớ như lửa nung đốt, đã làm cho khứu giác của hắn
trở nên đặc biệt linh mẫn, bởi vì cho dù là ở mùi thịt thơm ngon đang tản ra
bốn phía nhưng hắn vẫn có thể chuẩn xác biết được rõ hương vị thân thể kia
đang ở đâu. Mỗi khi liếc nhìn nàng một cái, hắn chỉ hận không thể đem nàng
hòa nhập vào trong cơ thể, lột bỏ xiêm y, bừa bãi hưởng thụ thân thể mềm
mại còn có cái eo mềm nhũn nắm chưa đầy tay kia, đem nóng bỏng của
mình ra vào trong cơ thể nàng...
Nhưng sự ham muốn hung mãnh cuồng dại kia nhất định sẽ dọa cho bé
con vừa mới trải qua trận sinh tử trở về. Không đành lòng hỏi, không đành
lòng nghe kể kiếp nạn xảy ra như thế nào. Chỉ đợi thời gian dày vò đó chậm
rãi qua đi, mình ôn nhu đối đãi mới có thể làm cho nàng quên đi, đến lúc đó,
hắn chắc chắn sẽ làm cho nàng quên hết cơn ác mộng ở Bắc Cương, còn có
cái tên chết tiệt Cát Thanh Viễn kia! Dùng bản lĩnh và sự dũng mãnh trên
giường của mình để chứng minh trong trời đất bao la này chỉ có Vệ Lãnh
Hầu hắn mới là tướng công xứng đôi với nàng!
Xử lý mật hàm, lại phái thuộc hạ đi mật thám, Vệ Hầu đứng ở trong thư
phòng, mở ra hộp gấm trên bàn, bên trong chỉ là cái yếm đỏ, đây là đêm qua
lúc hắn vụng trộm vào phòng giai nhân tranh thủ trộm lấy, mỗi đêm, hắn đột
nhập vào khuê phòng nàng vụng trộm khẽ hôn vài cái trên khuôn mặt mềm
mại ngọt ngào kia. Nhưng đêm qua lúc hắn chạm vào môi nàng, lại phát