“Nơi này không tệ, Vương phi Nô Lan sẽ ở đây.” Thị nữ Phong Nhã
bên cạnh cũng đã nhìn thấy, quay qua lại thấy Vương phi Nô Lan mỉm cười
dừng bước, lập tức kêu hạ nhân cùng mình đi vào trong viện sắp xếp lại một
chút.
Ma ma đang trông coi ở sân liền mở miệng nói: “Nơi này Tam phu
nhân dặn là muốn... để cho Vương phi, xin Trắc phi chờ một chút, quản gia
đã mang người đi thu dọn sân khác cho người...” Lời nói còn chưa dứt, chỉ
nghe một tiếng “bốp”, một thị thiếp tên Ô Mã Đa đã vươn tay tát ma ma kia
một cái, thị thiếp này trước kia ở trong bộ lạc cũng đã học qua đao thương,
tính tình rất mạnh mẽ.
“Vị này chính là Vương phi Hung Nô của Hưu Đồ Hoành tướng quân,
một hạ nhân như ngươi dám ngăn trở Vương phi, thật không biết phải trái!”
Sau đó liền đá văng ma ma, giúp đỡ Trắc phi Nô Lan vào phòng, bọn
hạ nhân nâng các rương hành lí nhanh chân bước qua ma ma đang té trên
mặt đất đi vào sân.
Bên này không khí ngột ngạt, bên kia hai tỷ muội đang nhỏ to tâm sự
lại không hề hay biết. Niếp Thanh Lân cùng công chúa Thiệu Dương nói
chuyện một hồi, lại nói: “Tỷ tỷ đường xa đến đây chắc là đã mệt mỏi, muội
đã chuẩn bị phòng chu đáo, thích hợp cho người mang thai. Tỷ nên vào
phòng nghỉ ngơi một chút.” Nói xong, liền dẫn công chúa Thiệu Dương tới
phòng đã chuẩn bị sẵn.
Vừa vào sân đã thấy cảnh tượng ồn ào, Niếp Thanh Lân có chút ngạc
nhiên nhìn hạ nhân Bắc cương đang sửa sang đồ đạc. Ma ma vừa bị đánh
nhìn thấy Niếp Thanh Lân đã đến, giống như đã tìm được tri kỉ, lập tức khóc
lóc đem sự tình vừa xảy ra bẩm báo lại. Niếp Thanh Lân nghe xong hơi hơi
chớp mắt, chậm rãi đi vào trong viện, giống như muốn tìm Trắc phi Nô Lan
tranh luận.
Công chúa Thiệu Dương vội vàng kéo Niếp Thanh Lân: “Muội muội,
không cần đâu.”