“Tỷ tỷ, công chúa Nô Lan này thật sự quá ngang ngược, ở phủ tướng
quân Ngụy triều ta còn như thế, thử hỏi ở vương phủ Bắc cương sẽ càng
kiêu ngạo như thế nào. Nếu tỷ tỷ không cứng rắn một chút, về sau chẳng
phải sẽ bị nàng ta khi dễ sao, trong lòng muội muội đều hiểu, sẽ không làm
tỷ tỷ khó xử...” Nói xong liền bước vào trong viện.
“Muội muội, không thể làm như vậy.” Nước mắt của công chúa Thiệu
Dương đã chảy xuống. “Vương gia vừa thu phục bộ lạc Mạt Nhi Cáp, nhìn
qua giống như tất cả đều tốt, nhưng trên thực tế lại tràn đầy nguy hiểm. Bản
cung mặc dù luôn ở trong viện, nhưng cũng nghe được thủ lĩnh bộ lạc khác
bởi vì Vương gia thắng lợi quá nhiều mà sinh lòng bất mãn, hiện tại Vương
gia đã bị cô lập. Phụ thân của Trắc phi Nô Lan lại là tộc trưởng của đại bộ
lạc Cách Nhĩ Phiên, Vương gia... Lúc này không thể không có nàng.”
Nghe tỷ tỷ nói vậy, Niếp Thanh Lân liền hiểu ra, thì ra Trắc phi Nô Lan
kiêu ngạo như vậy, là do có hậu thuẫn phía sau, suy nghĩ một chút, liền nói:
“Muội muội đã hiểu, nhưng cũng không thể để cho nàng coi thường tỷ tỷ,
nếu không càng về sau càng trầm trọng thêm.”
Nói xong, Niếp Thanh Lân lôi kéo công chúa Thiệu Dương đang còn
do dự đi vào phòng, thấy Trắc phi Nô Lan đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, còn
thị thiếp đang ra sức chỉ huy hạ nhân thu dọn phòng, đổi chỗ này chỗ nọ.
“Tính tình của Trắc phi Nô Lan nóng vội quá, ta mới vừa nghe hạ nhân
nói, hình như ngài đang tức giận?” Niếp Thanh Lân mỉm cười hỏi.
Trắc phi Nô Lan nghe Niếp Thanh Lân cố ý nhấn mạnh chữ Trắc phi,
trong lòng tức giận, cười lạnh một tiếng, một lời hai nghĩa nói: “Người Bắc
Cương chúng tôi không có cái quy củ thối như Ngụy triều, phân cái gì phi
tần lớn nhỏ, tất cả mọi người đều giống nhau. Chủ yếu là thứ tự đến trước
sau, nếu ta đã bước vào trước thì nơi này chính là của ta, hạ nhân của phủ
tướng quân không hiểu lễ phép, cần dùng roi dạy dỗ lại cho tốt.”
Hán ngữ của Trắc phi vô cùng tốt, có lẽ là do mời phu tử người Hán
dạy, nhưng lời nói ra miệng lại vô cùng không có đạo lý.