nghe Đan Thiết Hoa nói xong, càng chứng thực suy đoán trong lòng, ma ma
này đúng là nữ tướng quân Đan Thiết Hoa thanh danh vang xa ở trong bộ lạc
Hung Nô!
Nhìn biểu hiện hành động của Đan Thiết Hoa như vậy,nàng liền tỉnh
ngộ: Vương gia nhà mình đối với mọi chuyện trong trạch viện từ trước đến
nay đều không để ý, chỉ cần hắn không ở trong phủ, Vương phi hòa thân yếu
đuối của Ngụy triều chỉ là bài trí. Nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của
người Ngụy, không thể so với phủ tướng quân Hung Nô. Hành động của
mình vừa rồi rất không cẩn thận, vì thế liền miễn cưỡng cười nói: “Ô Mã
Đa, Phong Nhã nhi, các ngươi thật không có phép tắc! Nếu nơi này đã sắp
đặt dành cho Vương phi, chúng ta chuyển đến nơi khác là được, cần gì phải
náo loạn thành ra như vậy? Ta ở đâu đều được, đừng làm cho thân thể mảnh
mai của Vương phi chúng ta gặp chuyện không hay, nếu như không có chỗ ở
tốt, động đến thai nhi, trưởng tử Vương gia trong bụng ta đây chẳng phải
thiếu đi một muội muội sao?” Nói xong liền đỡ bụng, hất cằm đi ra ngoài.
Đợi đến khi không khí ngột ngạt qua đi, Niếp Thanh Lân mới nắm tay
công chúa Thiệu Dương nói: “Tỷ tỷ, tỷ muốn hù chết muội muội sao? Mới
vừa rồi nguy hiểm như vậy? Sao tỷ lại gắng gượng ôm bụng xông bảo vệ ta?
Hai chúng ta ai nên săn sóc chiếu cố ai, sao lại lẫn lộn hết rồi?”
Công chúa Thiệu Dương mỉm cười: “Bát hoàng tỷ của muội vô dụng,
trong trạch viện không tạo nổi uy phong, có làm liên lụy tới muội muội bị ăn
hiếp hay không?”
Thấy tỷ tỷ quan tâm mình, trong lòng Niếp Thanh Lân cảm thấy ấm áp,
ngược lại lại cảm thấy lo lắng thay nàng: “Bên cạnh tỷ tỷ vẫn chưa có người
vừa ý để hầu hạ, vừa hay trong phủ tướng quân có thị nữ tên An Xảo Nhi, là
người trong cung đưa tới, hôm nay ra ngoài thăm trượng phu nên không có ở
trong phủ, đợi nàng trở về, ta kêu nàng tới hầu hạ tỷ tỷ, nàng là người đã
từng sinh nở, để nàng canh chừng đồ ăn hàng ngày của tỷ tỷ mới khiến muội
yên tâm hơn.”