huynh trưởng song sinh của nàng, liền vội vàng đưa tay bịt kín cái miệng
nhỏ của nàng. Bị Thái phó xuất quỷ nhập thần luôn đột nhiên xuất hiện dọa
thành bệnh sợ kinh niên, từ trên giường vươn cổ nhìn ra cửa, thấy không có
bóng người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói : “Đúng là không có phép
tắc, loại dã sử nhảm nhí như thế nghe được ở đâu thế! Mau mau im miệng!
Thật sự là đau đầu thay phu quân tương lai của muội!”
Mới vừa khiển trách muội muội xong, lòng hiếu kỳ về truyền kỳ của nữ
vương Chiêu Dung triều trước lại nổi lên: “Muội nói dã sử có phải nói quá
hay không? Thân là nữ tử tại sao có thể một đêm sủng hạnh hai nam nhân?
Sẽ không đánh nhau sao?”
Niếp Thanh Lân ngẫm nghĩ rồi lại ngẫm nghĩ, sao đó ra vẻ như có kinh
nghiệm nói: “Nhất định là chia trước nửa đêm và sau nửa đêm, nếu như lật
thẻ bài sủng hạnh, cũng khó có thể chạm trán đánh nhau...”
Trong nội thất, tỷ muội hai người thì thầm những chuyện riêng tư chỉ
nữ tử với nhau mới có thể nói. Thì ở một góc tường bên ngoài phòng, Đan
ma ma lại đổ mồ hôi lạnh lo lắng cho tiểu chủ nhân, bởi Thái phó đại nhân
đang hơi nghiêng người ở góc tường lắng nghe câu chuyện.
Nhưng nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Thái phó ngay trước mắt, cho
dù bà có muốn vờ tạo ra tiếng động để nhắc nhở hai chị em lớn mất trong
kia cũng không dám.
Qua chừng một lúc lâu, Thái phó mới chịu thẳng lưng đứng lên, xem ra
hình như không có ý định muốn quấy rầy tỷ muội xa cách lâu ngày mới gặp
lại, chậm rãi đi ra sân. Đan Thiết Hoa cũng đã hiểu rõ ý tứ trong lời nói của
công chúa, theo như chuyện này Thái phó hẳn nên vui mừng vì trong sạch
không bị vấy bẩn của công chúa, nhưng nãy giờ hắn lại âm trầm, rõ ràng là
bị câu “lật thẻ bái sủng hạnh” kia làm đảo loạn tâm tình.
Bà vốn định khen Thái phó giúp công chúa vài câu, tránh cho sau này
Thái phó đại nhân bới móc làm khó tiểu chủ nhân nhà mình, cố hết sức suy
nghĩ ra mỹ từ tốt đẹp, Đan ma ma thấp giọng nói: “Cát tặc kia dung mạo xấu