xí, ngay cả tài nhân hắn cũng không xứng, Thái phó đại nhân mới có dáng
vẻ của một Quý phi!”
Thái phó nhướng mi, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng
sáng: “Đan Tướng quân thật biết thưởng thức, khó trách chướng mắt tên
mãng phu Lỗ Dự Đạt, đợi khi trở về kinh thành, bản Hầu tuyển chọn cho
tướng quân mấy thiếp thất, khỏi bôi nhọ bản lãnh ‘ngắm cỏ*’ của tướng
quân!”
(*) Câu này trích trong câu thưởng hoa ngắm cỏ.
Đan Thiết Hoa biết Thái phó tức giận, không kịp suy nghĩ nhanh chóng
quỳ xuống, lại thấy Thái phó nói xong liền vung tay áo hùng hổ rời đi.
Nữ tướng Đại Ngụy quỳ gối dưới ánh trăng, ảo não kiểm điểm bản
thân: Thật là ăn nói vụng về mà ! Sao lại nói là Quý phi? Với dung mạo như
thế này của Thái phó đại nhân, mình nên nói là có tướng Hoàng hậu mới
đúng!
Niếp Thanh Lân ngủ cùng tỷ tỷ một đêm, sáng sớm ngày hôm sau lại
cùng Bát hoàng tỷ dùng bữa sáng, sau đó quay lại phòng ngủ của mình. Bởi
vì sợ mùi son phấn ảnh hưởng đến thai nhi của công chúa Thiệu Dương, mới
vừa rồi rửa mặt chải đầu xong cũng không bôi son thoa dầu dưỡng.
Nhưng trời Bắc khô hanh, khuôn mặt nhỏ nhắn đã rửa qua nước nếu
không bôi lên lại cảm thấy có chút không thoải mái. Hôm qua phu nhân Cố
Tướng quân có mang tới một hộp dầu dưỡng da mặt được chế từ gan ngỗng,
bởi vì thế nên có mùi hương thoang thoảng không cần trộn thêm hương liệu,
rất là dễ chịu.
Đợi cho nàng dùng muỗng bạc nhỏ ở trong hộp múc lên một muỗng
thuốc mỡ trắng bóng, quả nhiên hương vị rất thơm mát, nhẹ nhàng bôi một
lớp mỏng trên mặt, rất nhanh thấm vào da thịt nhưng lại không dính ngấy,
trên mặt sáng bóng, nên cũng luyến tiếc tô thêm son phấn che mất vẻ sáng
bóng này.
Vật tốt như vậy nếu chỉ có khuôn mặt được hưởng thụ thì thật đáng
tiếc. Niếp Thanh Lân kêu Đan ma ma lại đây, dùng hộp dầu cao trân quý này