Lân thấy lời này rõ ràng là đang nói đùa, nhưng Thái phó lại tỏ vẻ nghiêm
trang, khuôn mặt tuấn tú lạnh băng căng như mặt trống, thấy công chúa vẫn
vùi gương mặt nhỏ nhắn của mình vào trong trốn, bàn tay to dùng sức kéo
đuôi chú cá nhỏ trơn tuột này ra ngoài.
Niếp Thanh Lân chống đỡ trước ngực cường tráng của Thái phó đại
nhân vội vàng hô: “Một lát nữa phu nhân tướng quân tới tìm Bản cung có
chuyện cần bàn luận, thỉnh Thái phó đừng làm càn...”
Nhưng miếng thịt thơm đã vào tay há có thể buông tha?
Bàn tay to khẽ lật, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức chuyển xuống bên dưới,
sau đó bôi lấy dầu thoa thơm ngát, cởi áo ngoài, nằm đè lên. Những lời bậy
bạ mà con nhóc xấu xa này nói đêm qua, dám đem tên khốn kiếp không lên
được mặt bàn là Cát Thanh Viễn tuyển chọn vào hậu cung, Thái phó đại
nhân cảm thấy cơn ghen đang dâng trào, cảm thấy phải dùng thêm chút sức
lực mới có thể thể hiện ra bản lĩnh của mình, cắt đứt ý nghĩ xằng bậy “lật thẻ
bài sủng hạnh” của nữ tử dạy mãi mà vẫn không thông “Nữ Giới” này!
Kết quả Thái phó đại nhân không hề nương tay, một đường thúc ngựa
điên cuồng, khiến giường vang, đất rung núi chuyển, công chúa Vĩnh An
tiếng kêu đứt quãng, thẳng đến khi cho nàng hiểu được sau khi hưởng dụng
qua “trước nửa đêm”, thì sẽ không còn phúc để tiêu thụ phần từ “nửa đêm về
sáng”.
Nhưng có người nào đó bụng dạ không được rộng lớn cho lắm, chiếm
hết tiện nghi còn hẹp hòi ích kỉ, đến khi xong việc, Thái phó lộ ra cánh tay
cường tráng, dựa vào trên giường, dáng vẻ vẫn còn như cảm thấy chưa được
thỏa mãn, nghiêm trang giáo huấn công chúa: “Công chúa tuổi còn nhỏ, khó
tránh khỏi sẽ có ý nghĩ kỳ lạ mà nổi lên lòng tham, trải nghiệm chuyện trên
giường nhiều cũng sẽ khiến thân thể mình bị thương, đừng vì gian dâm mà
đục khoét sức khỏe, ảnh hưởng không tốt đến bản thân.”
Niếp Thanh Lân tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng vẫn biết cái gì gọi là “ăn
miếng trả miếng”, cái miệng nhỏ nhắn thở gấp nhíu mi, tức giận nói: “Thái