chút nóng lên, liền nhanh chóng thay đổi người quần áo trên người, mang
theo ma ma chạy tới sảnh trước.
Vị Cố phu nhân này tuy đã hơn ba mươi, nếp nhăn ngay khóe mắt đã có
một ít, nhưng do bộ dáng được bảo dưỡng tốt, nên khí chất thoạt nhìn tốt
hơn rất nhiều. Đừng thấy nàng chỉ là thê tử của tướng quân biên quan thủ
thành, nhưng xuất thân lại không tầm thường, vốn là đích tôn nữ của Đệ
nhất Hầu gia có công khai quá biên cương đại Ngụy – Tuyên Bình Hầu Tào
Long.
Nhưng trải qua thế hệ cha nàng, gia cảnh đã dần suy thoái, phụ thân
nàng tuy rằng đang ở trên đỉnh cao của hầu tước, nhưng không có quyền lực
thực sự tại triều đình, bởi vì đắc tội với cháu trai của Vinh thượng thư quyền
quý, nên bị tiên hoàng giảm lương bổng, tước đoạt đất phong, lại bị đày ra
khỏi kinh thành, cuối cùng khó khăn chống đỡ lắm mới chống đỡ được vẻ
bề ngoài nhưng ngay cả thân hào nông thôn cũng không bằng.
Trong nhà lại có ý dựa vào quan hệ thông gia, để nàng gả vào phủ biểu
ca An Vinh Vương làm thiếp thất, cũng coi như là leo lên được cửa hoàng
gia quyền quý.
Nhưng đích tôn nữ của công thần có công mở rộng biên quan kia lại
cũng là người ngang bướng. Gã An Vinh Vương là cái loại nam nữ đều ăn,
đã vậy còn mang theo mấy tên tiểu quan ngông nghênh trên phố, thanh danh
quả thối nát, nàng cực kì xem thường tính tình của tên biểu ca ăn chơi trác
táng kia nên liều mạng, van xin phụ thân gả mình cho tú tài Cố Thuận lúc ấy
vẫn chưa là tướng quân.
Hiện tại xem ra, Cố phu nhân vẫn là có mắt nhìn người, tên An Vinh
Vương Niếp Thắng kia bởi vì mắt vụng về không biết nhìn người, chiêu
cháu ngoại trai của An Tây Vương làm con rể để cả nhà bị liên lụy. Sau khi
Thái phó đại nhân bình định phiến loạn ở An Tây, cho dù đã từng cùng Thái
phó đi dạo tửu lâu, kết giao chút tình nghĩa, nhưng Thái phó lại không nể
tình xưa, nhớ tới An Vinh Vương này từng tặng nam thiếp, còn phao tin
khắp nơi là Thái phó yêu thích nam sắc, làm cho nổi giận, không nể tình