phó cũng biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến thân thể, tuổi tác đã lớn, cũng
không biết tiết chế lại...”
Nếu là bình thường nói giỡn như vậy, có lẽ Thái phó đại nhân chỉ thâm
thúy nhếch mắt phượng lên, khóe môi nở nụ cười xấu xa dùng thân thể hung
hăng xử lý nàng. Nhưng hôm qua đêm dài không người bên cạnh, Thái phó
ở trong quân doanh xử lý công vụ trong lúc rãnh rỗi, nhìn hơi nước trà lài
ấm áp bốc lên trong cốc, soi mình trong nghiên mực trong vắt đặt trên án
thư, tỉ mỉ so sánh mình với “Cát tài tử” kia một phen, nhìn tới nhìn lui, nhìn
cả xuôi lẫn ngược cũng thấy mình không hề thua kém tên kia ở chỗ nào,
nhưng luận về tuổi tác lại không có cách nào ép xuống nên để thua Cát tặc
kia một bậc, hơi hơi rơi xuống thế hạ phong.
Tuy rằng tuổi tác hiện giờ chính là thời điểm sung mãn của nam nhân,
vóc người khí phách đều hùng vĩ oai phong, nhưng nghe thấy suy nghĩ của
công chúa đang độ tuổi xanh mướt trong lòng muốn tìm nam nhân trẻ tuổi.
Cho dù nuốt cả bình trà lạnh, cũng khó dập tắt đố kị trong lòng.
Hiện tại nghe Trứng gà ghét bỏ mình “lớn tuổi”, đúng là chọc hắn tức
đến nổ phổi, đem chú cá nhỏ còn chưa hết mồ hôi kéo vào trong lòng, mười
ngón tay tung bay, bắt đầu sử dụng thủ đoạn bức cung khuê phòng, rốt cuộc
đã làm cho Trứng gà rơi lệ, khóc lóc xin tha...
Thời gian làm chuyện bừa bãi dần dần trôi qua, đợi cho Thái phó buông
tha xuống giường thì đã gần giữa trưa. Niếp Thanh Lân nằm trên giường
lười biếng nghỉ ngơi một lát, sau đó gọi Đan ma ma vào hầu hạ rửa mặt, sau
đó lại lần nữa bôi phấn chải tóc chỉnh tề, mới nghe Đan ma ma nói: “Cố phu
nhân khi nãy sai người tới bẩm báo, nếu công chúa đã rảnh, nàng vẫn đang ở
trước sảnh chờ công chúa cùng nhau dùng trà.”
Thưởng trà sáng sớm là chuyện đã bàn từ trước. Niếp Thanh Lân lại bị
Thái phó càn quấy nhất thời không thể phân thân, thiếu chút nữa đã quên
mất. Không nghĩ tới giờ này chén trà vẫn chưa cạn, phu nhân Cố Tướng
quân lại đợi mình một lúc lâu, nghĩ đến nguyên do lỡ hẹn, da mặt nàng có