để người ta đồn đãi, rước lấy sóng gió không nên có. Nhưng trong lòng lại
đau xót không khác gì đem khuê nữ quần áo lụa là mình nuông chiều vào
bên trong miệng hổ.
Ai ngờ, cô nương yêu mị như hồ li này xuất thân từ nữ tử nhà nghèo lại
biết cách phẩm trà, lại còn biết cả xuất xứ của trà cụ, làm cho Cố phu nhân
kinh hãi: “Tam phu nhân thật là có mắt nhìn, xem ra cũng là người trong trà
đạo!”
Khó kiếm nhất chính là tri kỉ, tất cả tri âm là ở chữ “Âm”, một khi có
chung chí hướng, đâu còn để ý xuất thân của ngươi là tiều phu hay thiếp
thất, chỉ còn hứng thú bừng bừng muốn khoe ra, lập tức liền lấy trà ngâm
vào trong nước rồi cùng Niếp Thanh Lân thưởng thức đánh giá.
Niếp Thanh Lân kỳ thật yêu thích trái cây ăn vặt hơn trà đạo, đơn giản
có hứng thú này là do lục hoàng huynh. Trước kia khi vào học đường bị bắt
cùng lục ca ngồi nghiêm chỉnh đánh giá, khắp nơi đều cống nạp vật phẩm,
đầu lưỡi thật sự linh mẫn muốn quên cũng không quên được.
Tích góp từng chút điểm nhỏ ấy cũng là một của cải đủ dùng có thể lấy
ra cùng Cố phu nhân đối ẩm, tiếp nhận muỗng trà bằng trúc tía, quan sát
màu sắc, lại dùng mũi ngửi sau đó nói: “Cố phu nhân không phải người
thường, tuy rằng nguyên liệu trà này không phải thuộc loại trà nổi danh,
nhưng nhất định là do lão sư phụ cao tay làm ra, sấy vừa đúng, nhiều hơn
một phần sẽ cháy, thiếu một phần lại chưa chín, nếu là dùng mai tuyết lộ
ngâm, hương vị nhất định như rượu ngon.”
Nếp nhăn ở khóe mắt Cố phu nhân giãn ra, cười nói: “Suy nghĩ của
Tam phu nhân lại có cùng ý tưởng với ta, có một bình hoa mai tuyết lộ tích
góp từng chút của năm trước chôn ở trong viện dưới tàng cây mai, mới vừa
rồi đã mở nắp, vừa vặn có thể cùng Tam phu nhân bình luận thưởng thức.”
Đợi đến khi nước sôi, bên trong phòng đốt trầm hương, Cố phu nhân
thi triển thuần thục thủ pháp pha trà cho tri kỷ, để trà vào bình, rót một ít
nước ngâm trà, mùi hương bay lan toản trong không gian.