được, tỷ đường đường là đại công chúa của nước Ngụy, chẳng lẽ để loại
phong tục đi dạo đó làm khó sao?”
Vừa nói, nàng vừa đứng dậy, đi trước một bước tìm Cố phu nhân an bài
nghi thức lễ “Đi dạo cầu an”.
Đợi khi vừa bước ra ngoài, gương mặt mỉm cười của Niếp Thanh Lân
mới chậm rãi thả lỏng. Hưu Đồ Hoành rốt cuộc cũng không phải là một
người suy nghĩ thấu đáo. Mặc dù có nhìn xa trông rộng, nhưng làm việc
cũng quá mức sơ sài, tuy rằng nghĩ là để bảo vệ an nguy của tỷ tỷ, nhưng
hắn lại mang một con thỏ nhỏ và một con sói cái thả cùng một chỗ, thật
đúng là hắn nghĩ thê thiếp của hắn đều có thể sống chung hòa thuận với
nhau như tỷ muội bình thường?
Một lúc lâu sau, nghi thức “Đi quanh lều cầu an” chính thức được tiến
hành, bởi vì bị Trắc phi Nô Lan soi mói, địa điểm tổ chức nghi thức được
đổi đến bên trong thành luyện binh. Lều trại nhỏ ban đầu cũng đã được đổi
thành một cái lều thật to đặt ở giữa sân. Nô Lan nghe nói chính phi muốn
tham gia điển lễ này, liền dẫn 2 thị thiếp ngồi xe ngựa chạy tới khu luyện
binh.
Đến gần, thì thấy khu luyện binh được bao quanh bởi một lớp gám dày
màu vàng, Nô Lan cảm thấy không vui, kéo màn che lên, vừa xuống xe nàng
ta liền cảm giác được một luồng khí nóng đang đánh úp về hướng mình, tập
trung nhìn vào, mấy trăm chậu than lửa đang cháy xung quanh soái trướng.
Mà ở bốn phía doanh trướng có chôn một cái lu thật to, cái lu to đó chôn
thẳng xuống lòng đất, miệng lu ngang bằng với mặt đất, mấy cái lu cùng với
màn gấm được đặt để giữ hơi ấm, bên trong lu đều là nước nóng đang bốc
hơi dày đặc. Mà trên miệng lu được trải các tấm ván gỗ, bởi vì trong nước là
nước thuốc an thai, tản ra hơi ấm đểu cảm thấy ấm áp an tâm.
Đợi khi Nô Lan đi đến, nhạc công bên trong đang tấu lên những bản
nhạc của Hung Nô, có vu bà người Hung Nô đang cất cao giọng hát. Thiệu
Dương công chúa mặc một bộ xiêm y màu đỏ liền váy, làn váy dài, mở rộng