ở vạt trước, làm lộ ra viền bụng, và trên bụng đã được bôi một lớp dầu dày
chống rét, dưới ánh mặt trời cùng hơi nước tạo lên hẳn 1 vùng sáng.
Một thân áo váy đỏ, Thiệu Dương công chúa chậm rãi đi theo nền nhạc,
cùng với hơi nước bốc lên qua tấm ván nhìn giống như một thiên thần xinh
đẹp đang đi tới nhân gian.
Đúng lúc này, từ bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập,
không lâu sau, một nam tử cao lớn, mắt xanh vội vã xông thẳng tới, ngoài
trướng các thị vệ người Hung Nô đứng gác nhận ra đó là Vương gia nhà
mình, nên vội vàng thi lễ, Vương gia vung tay lên, để cho thị vệ sau lưng ở
bên ngoài chờ, sau đó tự mình vội vàng đi vào trướng.
Hắn vốn đang bận rộn tìm cách đối kháng với Thiền Vu, Nếu không
phải trong lúc thuộc hạ của hắn vô tình nhắc đến, thì hắn đã quên mất
chuyện này, bí mật khởi hành suốt đêm, không nghĩ tới vẫn là chậm một
bước, không kịp ngăn cản nữ nhân kia, nghĩ tới thân thể nàng yếu đuối hai
bàn tay hắn bất giác nắm chặt lại.
Nhưng sau khi vào trong trướng, tâm hắn liền buông lỏng, không nghĩ
tới bên trong lại ấm áp như mùa xuân, không phải lo nàng bị phong hàn,
trong lòng dâng lên một trận cảm kích, không ngờ Vệ Thái phó luôn không
biết quan tâm người khác, lại có thể chiếu cố ái thê mình tỉ mỉ như vậy.
Ngước mắt nhìn lên nhìn nữ nhân một thân kiều diễm đỏ rực bụng đang
nhô cao cao, vẫn xinh đẹp y như lần đầu mới gặp nhau trong quân doanh,
làm cho người khác không thể rời mắt
Nô Lan vốn định hạ uy phong của chính phi yếu ớt kia, nhưng không
nghĩ tới khéo quá hóa vụng, cũng không biết người nào ở phủ tướng quân
này lại nghĩ ra đủ loại chiêu trò thế này.... Đem nghi thức đi dạo quanh đó
biến thành thoải mái như đang xông hơi trong phòng ấm, nếu là như thế này
thì đừng nói đi một vòng, dù đi mười vòng cũng có vấn đề gì?
Hơn nữa nàng ta không nghĩ tới Vương Gia lại có thể bỏ tất cả công
việc lại để vội vã tới đây, mặc dù trong lòng ảo não, những cũng không để lộ
ra, nàng ta mỉm cười tiến lên phía trước nói: “Sao Vương sao lại đến đây,