thấy bóng dáng của ngài ấy.
Trong khi đó Thiệu Dương công chúa cùng làm bạn với Niếp Thanh
Lân, lau khô mồ hôi trên người, đổi một thân quần áo sạch sẽ, cũng không
chờ Vương gia tới đã trở về tướng quân phủ.
Ở trên xe ngựa, nàng vừa cười vừa lôi kéo tay muội muội nói: “Nha
đầu thông minh, không ngờ muội lại có nhiều sáng kiến như vậy, nhưng thân
thể đúng là thật thoải mái, nếu không phải Vương gia vào, thì ta còn muốn
đi thêm một vòng.”
Niếp Thanh Lân thầm nghĩ: Bản cung cũng lấy đâu ra lắm thông minh,
đều là do phụ hoàng anh minh nhà mình, cứ mỗi khi trời vào đông đều luôn
nghĩ ra đủ mọi cách xa hoa lãng phí để tìm vui, đây đều là tâm huyết của
phụ hoàng khi còn sống nên cho Niếp Thanh Lân linh cảm, phù hộ hoàng
ngoại tôn dị tộc của ông.
“Sao tỷ tỷ thấy Vương Gia lại đi gấp như vậy?” Niếp Thanh Lân thận
trọng hỏi, lại phát hiện hoàng tỷ nghe đến Vương gia thì khuôn mặt lập tức
trầm xuống.
Thiệu Dương công chúa thở dài, sâu kín nói: “Điểm đáng giận nhất của
nam nhân này không phải do hắn bạc tình vứt bỏ ta, mà lúc ban đầu hắn hoa
ngôn xảo ngữ, tự thề hẹn rằng hắn chỉ cần một mình ta, nhưng xoay mặt đi
một cái thì đã đi bên cạnh nữ nhân khác… Muội muội, kỳ thật nếu không
phải ta không đem lời nói này để trong lòng, thì chắc bây giờ đã đau lòng
như đứt từng khúc ruột, mặc kệ hắn bao nhiêu là thê thiếp phi tần, giờ ta chỉ
quản cuộc sống của mình thật tốt là được.”
Nàng nói xong những lời này, tự nhiên thấy thương cảm trong lòng,
càng nhiều hơn là muốn khuyên muội muội đừng đi vào vết xe đổ của mình.
Hiện tại xem ra Thái phó chắc là không buông tay, muội muội đời này nhất
định bị một nam nhân cường hãn nắm chặt trong lòng bàn tay. Gã Vệ Lãnh
Hầu đó chắc chắn sẽ còn nhiều thê thiếp hơn Hưu Đồ Hoành, cho dù hắn
không chủ động nạp nữ nhân, cũng sẽ có người chủ động dâng lên tận
miệng, nếu như muội muội tuổi còn nhỏ, chỉ bởi vì Thái phó tướng mạo anh