tuấn nhu tình mật ý mà tự hãm sâu vào, như vậy sau này sẽ chỉ có nhận lấy
thống khổ về mình,
Niếp Thanh Lân, nghe vậy, liền cầm lấy tay Thiệu Dương công chúa
cười khổ. Sao nàng lại không biết những lời hoàng tỷ nói đều là tâm ý chứ?
Chính nàng cũng đang bị Vệ Lãnh Hầu mê hoặc cũng khó mà giữ nổi trái
tim mình, mặc dù biết phía trước là vực sâu vạn kiếp bất phục, nhưng vẫn
từng bước một đi tới ven vách đá….
Trên đường đi, 2 tỷ muội đều mang tâm sự riêng, ngồi yên lặng đến
thất thần.
Chờ xe ngựa đến phủ tướng quân, thì Vương gia cũng vừa lúc phi ngựa
tới, nhìn thấy xe ngựa dừng lại, liền xuống ngựa đứng chờ trước cửa. Tính
tình của Thiệu Dương công chúa ngày thường mềm mại, nhưng lúc này cúi
thấp đầu không nhìn tới Vương gia, lập tức đi vào trong phủ.
Bởi vì việc nạp thêm Trắc phi mà hai người giận dỗi nhau. Hắn chỉ
nghĩ nên tách ra một thời gian ngắn để cả hai bình tĩnh lại, ai ngờ tiểu nữ
này càng lúc càng ngang ngược, thật không coi hắn ra gì!
Bực mình, liền không coi cái gì là cấp bậc lễ nghĩa, hắn đưa tay ra ôm
lấy Thiệu Dương, xoay người liền vào phủ, An Xảo Nhi há hốc mồm, liền bị
Niếp Thanh Lân đẩy đẩy, mới tỉnh lại, vén váy chạy lên dẫn dường cho
Vương Gia.
Niếp Thanh Lân, tuy rằng có lo lắng Vương gia sẽ giận chó đánh mèo
tỷ tỷ, nhưng rốt cuộc cũng nghĩ mình tốt hơn không nên đi theo, chỉ mong
Xảo nhi thông minh một chút, nếu tình huống không ổn thì còn biết tới mật
báo.
Nàng mang tâm sự nặng nề quay về phòng ngủ của mình, lại phát hiện
Thái phó đã quay về phủ, đang được thị nữ hầu hạ rửa mặt. Gặp Niếp Thanh
Lân đã trở lại vừa lau mặt vừa nói: “Nghi thức tế lễ bên kia xong rồi?”
Niếp Thanh Lân gật gật đầu, sau đó đi vào nội thất, để Đan ma ma hầu
hạ thay y phục thường ngày.