Vệ Lãnh Hầu đương nhiên nhìn ra được trong lòng của tiểu nha đầu có
chút buồn bực, lại không biết vì sao nàng như thế. Sau khi rửa mặt xong,
ngồi trên ghế, nhận lấy trà thị nữ dâng đến, một bên vừa uống vừa chờ nhà
bếp dọn cơm trưa lên.
Một lát sau, không thấy Niếp Thanh Lân đi ra, hắn liền đứng dậy đi vào
trong nội thất, liền thấy nha đầu đã nằm xuống giường, giống như là đã ngủ
say. Liền đưa tay sờ cái trán của nàng, xoa nhẹ nhưng cũng không thấy nóng
liền yên tâm, hắn lên giường cúi đầu hỏi: “Sáng sớm nay tinh thần của công
chúa vẫn còn mạnh mẽ, ra chiếu chỉ đến doanh trướng của bản Hầu, bảo bản
Hầu phái một ngàn tướng sĩ đi đại doanh đào hầm đưa nước nóng vào, nghe
Dự Đạt nói, hiệu suất làm việc cực nhanh, so với ngày thường làm bẫy còn
nhanh hơn. Như vậy nàng còn bận tâm chuyện gì, bản Hầu còn tưởng rằng
công chúa về sẽ còn ban thưởng nữa, nhưng sao lại không thèm quan tâm ta
thế?”
Niếp Thanh Lân bởi vì ảnh hưởng từ tỷ tỷ mà tâm trạng có chút ưu
thương, nhìn hoàn cảnh của Thiệu Dương công chúa là nghĩ đến mình sau
này, nàng mặc dù khuyên tỷ tủ không cần nhìn quá xa, nhưng lời khuyên
dành cho người khác, lại không có tác dụng khi an ủi chính bản thân mình.
Vừa nghĩ tới tương lai ngày sau ở trong cung, nhớ đến đôi mắt phượng sáng
người của hắn, nghĩ tới thê thiếp của hắn, đột nhiên cảm thấy cả người vô
lực, chỉ muốn chui vào chăn ngủ một giấc, giũ sạch hết tình cảm xôn xao
của thiếu nữ vừa mới dâng lên.
Đột nhiên bàn tay Thái phó đưa qua, đang muốn trốn, thì thấy bất giác
bản thân lại bị ôm chặt hơn. Thái phó đại nhân thường ngày không bao giờ
kiên nhẫn an ủi nữ nhân. Tuy trong phủ có khá nhiều thê thiếp, nhưng cho
tới bây giờ cũng chưa từng cho ai đến một cái liếc mắt, chứ đừng nói đến
chuyện yêu đương nhi nữ thường tình, tuy rằng có chút tức giận với bé con
này nhưng lại không kiềm được mà vẫn để ý tới nàng, không những thế có
lúc lại còn cảm thấy nàng hờn dỗi, trẻ con như thế lại đặc biệt đáng yêu,
luôn sống thoải mái với đúng bản chất con người của mình chứ không phải
là những hư tình giả ý chỉ để dành lấy khen ngợi. Thấy nàng không thèm để