chính ngôn không thuận, cho nên Hưu Đồ Liệt còn chậm chạp chưa dám
động thủ. Nhưng nghe lời góp ý của Cát Thanh Viễn hắn liền đổi ý
Cát Thanh Viễn nói: “Bởi vì đất phong cùng tài vật nên kỳ thật những
thủ lĩnh khác đều đang đỏ mắt ghen tức không thôi, không thấy Thiền vu
khiển trách Hưu Đồ Hoành sao? Mà Hưu Đồ Hoành lại vừa mới thảo phạt
bộ lạc Mạt Nhi Ha Cáp, vẫn chưa thể hợp nhất được, cho nên bây giờ là thời
điểm Hưu Đồ Hoành yếu nhất”
Đại Ngụy vừa mới bình định Nam Cương, còn cần một khoảng thời
gian để lấy lại sức, dù có muốn nhúng tay vào việc của Bắc Cương cũng hữu
tâm vô lực. Địch yếu ta mạnh, mà ngoại nhân lại không có cách đến tiếp tế,
đúng là cơ hội tốt để giải quyết Hưu Đồ Hoành. Nếu không đợi khi Hưu Đồ
Hoành có sự trợ giúp của Đại Ngụy, thế lực lớn mạnh, mà khi đó Đại Ngụy
cũng bắt đầu có ý muốn đưa tay qua, thì lúc đó Thiền Vu sẽ lại phải đổi lại
sắc mặt với Hưu Đồ Hoành cùng Vệ Lãnh Hầu.
Không lâu sau lời góp ý của Cát Thanh Viễn, liền xảy ra chuyện một
thương nhân Đại Ngụy chuyển đồ quân nhu lương thảo cho Hoành vương
gia, sự việc liền cùng với Cát Thanh Viễn không mưu mà hợp.
Luôn tiếc tướng tài, Thiền Vu đương nhiên thấy lời hiến kế của Cát
Thanh Viễn vô cùng trùng khớp bắt đầu nhìn Cát Thanh Viễn với đôi mắt
khác, nhưng vẫn còn đề phòng, vị Cát đại nhân này khi tới tìm Hưu Đồ Liệt
nương tựa thì thân đang chịu trọng thương, nhưng lại có thể hiểu biết khá
nhiều nội tình của Hung Nô, xem ra là đã ra tay mua chuộc không ít nội
gián…
Hưu Đồ Liệt âm thầm nghĩ: Đợi cho diệt xong phản loạn của Hưu Đồ
Hoành, nhất định không thể lưu lại tên họ Cát.
Hưu Đồ Liệt rốt cuộc hạ quyết tâm, vì thế song phương chính thức khai
chiến
Thế lực của Hưu Đồ Liệt khá lớn bao gồm hầu như tất cả các bộ lạc của
Bắc Cương, thực lớn xa hơn hẳn Hưu Đồ Hoành. Nhưng Hưu Đồ Liệt lại
nổi lên tính toán nhỏ nhặt, các bộ lạc Bắc Cương luôn luôn chia để trị, nếu