Ngày trước biết là sắp chia tay, Cố phu nhân cũng tự mình chế tác ra bộ
trà cụ bằng đồng xanh có in hình những cây trúc đem tặng cho Niếp Thanh
Lân, lại thấy Tam phu nhân cũng chuẩn bị quà cho mình, liền mỉm cười
nhận lấy, nói xong lời từ biệt, liền vội vàng đi.
Chờ ngồi vững trong xe ngựa nàng liền mở hộp quà ra xem, liền bị dọa
nhảy dựng lên, bên trong là một bộ trà cụ đầy đủ, cầm lên liền thấy chữ
“Thanh” được vẽ lên chén.
Bộ này là bộ trà cụ Chu Sa, còn quý giá hơn bộ trà cụ mà mình xem
như bảo bối, ý nghĩa của bộ trà cụ này hoàn toàn không phải tầm thường.
Phía trên bình trà, đã được đích thân Thận Tư Công cẩn thận nắn nót khắc
từng chữ lên từng món trà cụ. Bậc trân bảo vô giá như thế này, Tam phu
nhân lại còn kèm thêm ấm nước suối được hứng từ những giọt sương sớm
trên đỉnh núi tặng cho mình, nhớ đến ban nãy mình còn đắc ý khi tặng
phương pháp pha trà huyền diệu kia, cảm thấy xấu hổ không thôi. Cầm lấy
tờ giấy đặt bên cạnh hộp quà lên xem, phía trên có một hàng chữ mạnh mẽ,
như rồng bay phượng múa “Tri âm tri kỷ nặc tri âm, nê hồ chước thang thủy
chân tình*”
(*) Dịch thơ: Tri âm, tri kỉ khó tìm; Như trà với nước, như bình với ly
Vị Tam phu nhân kia tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tác phong làm việc hào
sảng, dứt khoát không thua kém gì bậc nam nhi. Cố phu nhân nhớ tới phong
thái ngôn từ của Tam phu nhân, lại không hiểu sao trong lòng sinh ra cảm
giác tiếc hận, một cô nương tốt như vậy, nếu như xuất thân trong một gia
đình trong sạch,chắc chắn sẽ là một thiên kim tài nữ khó cầu.
Haizzz… Cố tình lại xuất thân quá thấp, lại làm thiếp thất thứ 3 của
Thái phó, nếu như Thái phó lại mang làm ra làm thú vui tiêu khiển, thì thật
sự là làm hỏng một đóa kiều hoa thanh nhã,chẳng khác nào bông hoa nhài
cắm vào….
Chợt nghĩ đến thái độ lạnh lùng, lãnh khốc của Thái phó khi răn dạy
trượng phu của mình, Cố phu nhân vội vàng dừng ngay lại những ý nghĩ bất
kính trong đầu, trong lòng chỉ âm thầm mong trượng phụ mau mau thăng