Dân chúng xung quanh thấy bỗng nhiên không biết từ đâu mọc lên một
trạch viện giàu có xa hoa, chỉ biết căn cơ gia chủ khá giàu có, nên cũng
không có ai dám tới quấy nhiễu.
Bên này Niếp Thanh Lân vừa lên xe ngựa, liền cúi đầu hướng Thái phó
nói: “Hoàng tỷ còn đang ở Bộ quán chờ Bản cung về, Thái phó nếu muốn
gặp người thân thì để Bản cung trở về trước, như vậy cũng thuận tiện hơn
cho Thái phó.”
Mắt phượng của hắn hơi liếc qua: “Con dâu xấu cũng có lúc phải gặp
cha mẹ chồng, công chúa bình thường hào phóng, sảng khoái, sao bây giờ
lại lưỡng lự.”
Vĩnh An công chúa nghe vậy sửng sốt: “Như vậy đi gặp là đạo lý gì?”
Không phải nàng cố ý mang tư thái của công chúa ra, mà là thật sự có chỗ
khó nói. Nếu là mang thân phận công chúa đi bái kiến, thì phu phụ Vệ gia lại
phải bái kiến mình mới đúng. Nếu giống như lúc trước sử dụng thân phận
Vệ tam phu nhân thiếp thất, vậy mình lại chính là chẳng khác nào thị nữ,
thân phận lại quá thấp hèn! Mà… Nếu như là danh phận đại thiếu phu nhân
của Vệ gia, thì Vệ Lãnh Hầu hắn có từng mang sính lễ, bái thiếp đến cho
mình hay chưa?
Dù là thế nào cũng không được thuận tiện, vì sao Thái phó lại làm ra vẻ
như mình đương nhiên phải cùng hắn đi gặp cha mẹ hắn? Đáng tiếc, những
lí lẽ này khi chuyển đến trên người Thái phó đại nhân cũng đều không phải
là vấn đề!
Niếp Thanh Lân nàng sinh long hoạt hổ đứng đó, là nữ tử đầu tiên mà
nội tâm hắn nhận định, giống như nếu không danh chính ngôn thuận cưới
nàng vào cửa thì dù có cả giang sơn cũng không thấy thú vị. Lần này hồi
kinh, hắn sẽ đăng cơ, đến lúc đó hắn sẽ chính thức cử hành đại hôn đón vị
Hoàng hậu xinh đẹp này. Lần này cùng cha mẹ gặp mặt ở Cổ thành, tuy rằng
không phải là an bài sẵn, nhưng cũng đúng lúc xảo hợp. Thuận tiện để cha
mẹ gặp mặt nữ tử hắn chọn, tránh cho cả ngày cứ mong hắn sẽ phải cưới vị
biểu muội không ra gì kia.