Lúc này xe ngựa vào tới cổng trạch viện, chỉ nghe thấy trong xe ngựa
có tiếng ầm ầm răng rắc bên trong, tức thì các thị vệ lập tức xuất đao, tưởng
là có thích khách tập kích. Nhìn kĩ lại, đỉnh xe ngựa đã bị người bên trong
tung chưởng đánh nứt một đường, đưa mắt nhìn nhau không biết có nên
thỉnh nhị vị đại nhân xuống xe hay không…
Khuôn mặt tuấn tú của lạnh như băng, mắt phượng uy nghiêm đang
trừng mắt nhìn Niếp Thanh Lân vẫn đang thản nhiên ngồi chỗ cũ, khuôn mặt
nhỏ vẫn giữ vẻ bình thản, làn da trắng trơn mịn, mắt to linh động, lại luyến
tiếc không nỡ động… Nếu như có thể... Trong trận cung biến lúc trước nên
một chưởng đánh chết con nhóc ngang ngạnh này... thì bây giờ đâu phiền
não như thế này...
Một màn trong xe làm cho người ta hít thở không thông, trầm mặc một
lúc Thái phó rốt cục nói: “Quay đầu ngựa lại, trở về biệt quán!”
Bởi vì biết đại ca muốn tới, sáng sớm Vệ Vân Chí đã phái tiểu nhị của
cửa tiệm đi khoái mã tới trạch viện báo tin cho phụ mẫu mình.
Vệ lão gia tuy nhắc tới trưởng tử ngỗ nghịch này là tức giận tới mức
vểnh hết râu lên. Nhưng một thời gian dài không gặp, tuy ngoài miệng nói
cứng, nhưng trong lòng cũng là nhớ thương con.
“Hừ, còn biết đường trở về, ai muốn gặp nó chứ?” Miệng nói như vậy,
nhưng vẫn mở tủ quần áo, xoay tới xoay lui lựa chọn, đợi đổi xong, thì đi ra
ngồi chính giữa đại sảnh, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, đợi con vào bái kiến.
Nhưng đợi hồi lâu, vẫn không thấy người đâu, chỉ nhìn thấy vị quản gia
cũ của gia đình chạy hồng hộc vào báo: “Lão gia… Đại thiếu gia, ngài ấy…
xe ngựa cũng không xuống, liền quay đầu ngựa đi rồi.”
Vệ lão gia vừa nghe, liền giận dữ cầm cốc trà ném thẳng, “Bốp” một
tiếng chén bị đập nát vang lên!
“Tên nghịch tử bất hiếu! Nó tưởng nó là Đại Vũ tiên thánh phải không?
Giờ ngay cả nhà cũng không thèm về có đúng không? Nếu nó không muốn
về thì đừng bao giờ về nữa! Vệ gia ta xem như chưa từng có đứa con như
nó.” Vệ phu nhân cũng bất đắc dĩ, cảm thấy mình có lỗi với lão gia, không