phụ thân không cần quan tâm, chính nhi tử sẽ giải quyết. Sẽ không làm ảnh
hưởng tới tình thân tỷ muội của 2 người, về phần người con nhìn trúng… là
muội muội của đương kim hoàng thượng: Đại Ngụy Đế cơ Vĩnh An công
chúa.”
Vệ Lãnh Hầu vừa nói, lập tức là cho Vệ phu nhân kinh ngạc há hốc, bà
cùng phu quân ra hải ngoại đã lâu, tin tức bế tắc, thêm nữa Vệ lão gia tức
giận tên nghịch tử không hiếu thuận này luôn cả gan làm loạn, chuyện của
hắn vẫn là không muốn tốn tâm tư tìm hiểu. Tự nhiên không nghe được
những lời đồn phong lưu giữa nhi tử mình cùng Vĩnh An công chúa. Hiện
tại đột nhiên nghe tới, liền có chút hoảng sợ.
Cho dù thế nhân không dám nghị luận ẩn tình giữa Thái phó cùng tiên
đế, nhưng mà chuyện con trai mình muốn đoạt triều Ngụy thì ai ai cũng biết!
Hắn sao lại muốn kết hôn với nữ nhi của tiên đế, chuyện này... Hôn phối này
nhìn sao cũng không thấy có liên quan đến câu hạnh phúc mỹ mãn!
“Ngọc nhi, nương không cần biết con vì ngôi vị Hoàng đế mà muốn
gây nên sóng to gió lớn gì, nhưng riêng chuyện này, mẫu thân ruột của cháu
trai của nhà họ Vệ chúng ta, không thể là một nữ nhân mang lòng oán hận
căm thì với Vệ gia ta. Nếu là vì hoàng quyền mà vợ chồng bất hòa, thì tương
lai con của con sẽ nhìn cha và mẹ nó như thế nào?”
Lời này của Vệ phu nhân vô tình nói đúng điểm lo lắng trong lòng Vệ
Lãnh Hầu, khuôn mặt tuấn tú một mảnh lạnh băng, nói như chém đinh chặt
sắt: “Nàng sẽ là một người mẫu thân tốt.”
Chỉ một câu này, Vệ phu nhân liền hiểu cuộc hôn nhân này cũng không
phải đơn giản chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, ngược lại dường như con
trai mình cực kì quan tâm đến người tên Vĩnh An công chúa đó. Kỳ thật nói
đến cùng, tính tình vô pháp vô thiên của này Vệ Lãnh Hầu có chút cũng là
do Vệ phu nhân cưng chiều, bao che cho hắn mà ra.
Từ nhỏ đến lớn, không cần biết Vệ lão gia đã bao lần giơ cao chày gỗ
to đánh hắn, Vệ phu nhân vẫn một lòng bảo hộ cưng chiều con của mình,
mặc dù cũng có đôi khi thầm mắng hắn làm mình không bớt lo. Nhưng vẫn