là thấy con mình lúc nào cũng thông minh tuyệt đỉnh, trên đời này khó tìm
thấy người thứ hai. Con muốn cái gì, bà đều hết sức thỏa mãn cho hắn.
Đến nhân duyên này cũng không ngoại lệ, lúc trước bởi vì bà cứ mãi lo
lắng con trai bà không chịu cưới vợ, hiện tại nhi tử cuối cùng cũng mở
miệng nói tới, tuy rằng thân phân nữ tử có chút đặc biệt, mặc dù sửng sốt
nhưng sau đó lại bình thản tiếp nhận. Bằng không còn muốn thế nào? Con
của mình nếu như muốn tự ý làm chủ, ai lại có thể ngăn cản được? Chỉ là
muội muội mình bên kia, nếu như San nhi vì Ngọc nhi làm thanh danh bị
hủy hoại, không thể không để ý… Oan nghiệt mà, nếu là cưới công chúa,
San nhi lại một lòng muốn gả thì cũng chỉ có thể làm thiếp…
Cũng không biết tính tình nàng công chúa kia thế nào, lại đi đồng ý gả
cho tên hỗn thế ma vương như con trai của mình?
Bên ngày Vệ phủ gà bay chó sủa tạm thời không đề cập tới, Thiệu
Dương công chúa thấy An Xảo Nhi nói Thái phó mang muội muội trở về
biệt quán, sau đó mặt đầy vẻ tức giận rời đi, trong lòng nàng liền thấy lo
lắng cho muội muội, liền đứng lên đi tìm nàng ấy.
“Sao vậy, sao Thái phó tức giận thế?” Nghe tỷ tỷ hỏi, Niếp Thanh Lân
liền đem trâm cài tóc trên đầu gỡ xuống, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo thanh
khiết không tỳ vết, nàng kéo tỷ tỷ xuống trước cửa sổ ngồi xuống, xong
hướng Đan ma ma nói: “Ma ma lui xuống nghỉ ngơi đi.”
Đan ma ma cũng biết tỷ muội hai người muốn tâm sự riêng, liền yên
lặng lui ra.
Niếp Thanh Lân liền đem việc Thái phó cố ý muốn dẫn mình đi gặp
cha mẹ hắn, nói sơ lược. Thiệu Dương công chúa nghe xong nghĩ một lúc
lâu mới nói: “Thái phó muốn kết hôn với công chúa, vốn là phải báo cáo với
hoàng thượng, lần này cưỡng cầu muốn dẫn muội về Vệ phụ gặp phụ mẫu
mặc dù cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, nhưng tâm ý của hắn cũng là ngỏ
lời cầu hôn với muội, như vậy là tốt. Chỉ là Thái phó lại không suy nghĩ chu
toàn, muội muội nhìn tính tình thì mềm mại, nhưng mà theo Bản cung thấy,