Vĩnh An công chúa xem đến đoạn hưng trí, đôi chân ngọc hướng lên
đạp một cái, phất phất cổ tay, vung vẫy Ngọc như ý giữa không trung như
đang múa kiếm. Học lời thoại của hiệp nữ đang lưu hành khắp nơi, lớn tiếng
quát: “Ta hành tẩu giang hồ, cuộc sống tự tại đã quen, sao có thể dừng chân
bởi loại dung chi tục phấn tầm thường này! Xin giã biệt!”
Một chiêu thức như ý uyên ương vừa mới thi triển, còn chưa kịp thu
hồi, liền bị một bàn tay to cầm lấy. Thái phó luôn xuất thần nhập quỷ híp đôi
mắt phượng xuất hiện sau bức màn che. Nhẹ nhàng vuốt ve cặp mắt cá chân
nõn nà nói: “Công chúa đúng thật là phong lưu, gạ gẫm trái tim người ta
xong lại muốn vứt bỏ, không sợ gặp phải người thích dây dưa không buông
sao?”
Niếp Thanh Lân nhất thời cả người cứng nhắc, bị Thái phó tóm gáy,
liền có chút ngượng ngùng: “Sao Thái phó về sớm thế, không ở cùng người
thân lâu thêm chút nữa.”
Trong lòng Vệ Lãnh Hầu vốn còn có chút tức giận, nên khẽ cắn lên
lòng bàn chân trắng noãn kia một chút, làm Thanh Lân bất ngờ không kịp
phòng ngự vừa động một cái, nhịn không được giật mình nhảy lên một cái.
Giãy dụa giống như cá nhỏ vẫy đuôi muốn nhảy ra mặt hồ.
Mặt Vệ Lãnh Hầu vốn đang cứng ngắc, ngược lại vì phản ứng của nàng
mà mỉm cười, xoay người liền đem nàng ôm lấy, tay kia nâng khuôn mặt
mềm mại lên cắn một miếng: “Ban đầu vốn định ở lại trang viện, nhưng mà
nằm xuống, lại nghĩ đến Trứng gà của ta lại lẻ loi ngủ một mình, nên không
ngủ được, thừa dịp đêm tối đêm phi ngựa về, nhưng chưa từng nghĩ đến
người trong lòng của bản Hầu lại là một nữ hiệp, thật sự là cầm được mà
cũng buông được.”
Vốn là ban ngày sau khi đưa nàng trở về dịch quán xong, liền rời đi
trong không vui, trong lòng làm sao mà ngủ được? Trằn trọc một hồi liền
quyết định về đây. Niếp Thanh Lân nghe được trong lòng liền ấm áp, nhếch
cái miệng nhỏ nhắn vươn bàn tay với những ngón tay dài tới cổ áo, khẽ chơi
đùa với những nút thắt trên đó.