Thái phó nhìn thấy ý cười trong mắt của giai nhân, lập tức quên hết
chuyện ấm ức ban ngày, cãi nhau to vì chuyện gì. Tính tình của Vệ Lãnh
Hầu xưa nay vốn ngang tàng bá đạo đã quen, đối đãi với người đối địch với
mình thì cứng rắn lãnh huyết, tàn bạo, dùng cứng đối cứng. Nhưng ngược lại
liên tiếp cúi đầu chịu thua trước tiểu cô nương mềm mại như nước, tuy vẫn
có chút phẫn uất, nhưng chỉ cần nàng hướng về phía mình nhoẻn miệng
cười, thì tất cả mọi chuyện đều tan thành mây khói, chỉ mong nàng vĩnh viễn
nhu tình như nước nhìn mình mãi như thế này, dù là chết trong đó hắn cũng
cam nguyện.
“Trứng gà chơi đùa với nút áo của bản Hầu như thế, là thúc giục bản
Hầu nên sớm cởi hết quần áo chờ thị tẩm sao?” Thái phó mím môi mỉm cười
nói. Niếp Thanh Lân lúc này mới phát hiện động tác nhỏ theo bản năng của
mình là không ổn, lập tức đỏ mặt thu tay lại.
“Sáng ngày mai, cha mẹ ta muốn bái kiến nhị vị công chúa.” Đợi hắn
đem nàng nhẹ nhàng thả lại trên giường, đột nhiên nói.
Niếp Thanh Lân nghe xong sửng sốt, cái miệng nhỏ khẽ nhếch nói:
“Cái gì?”
Thái phó đưa ngón tay cởi cổ áo bị nàng chơi đùa cả buổi nói: “Nơi này
không có trưởng bối của nàng, nên ngày mai phụ mẫu của ta tự nhiên sẽ
hướng Thiệu Dương công chúa đề cập đến việc hôn nhân, thỉnh nhị vị công
chúa chúa có thể thông cảm cho cha mẹ của hạ thần không có công danh,
cũng không biết lễ nghi cao quý của hoàng cung mà châm chước cho người
trước.” Nói xong liền cởi y phục, đem trâm cài tóc trên đầu tháo ra, mặc cho
mái tóc đen rối tung ở trên tấm lưng trần cương tráng, một vài sợi tóc tán
loạn tại bên má lại cực kì có cảm giác anh hùng chí khí khi hắn cúi đầu thì
ánh nến thấp thoáng trong đôi mắt phượng lóe lên động lòng người: “Nhưng
tối nay, thỉnh công chúa ân chuẩn cho vi thần thị tẩm, nếu có điểm mạo
phạm lễ nghi, mong công chúa thông cảm mà châm chước…”
Thái phó đại nhân trên giường luôn luôn “làm đúng lễ nghi” một cách
đáng tin, vào thu thời tiết cũng dị thường sảng khoái, cho dù là có lớp mồ