Thiệu Dương công chúa thở dài: “Trùng hợp thôi, muội muội ta cũng
giận dỗi đâu đâu để sinh ra nhiều câu chuyện thế này. Thái phó cũng thế, cứ
muốn gì thì làm đó. Haiz, là do hoàng tộc suy thoái, nên hắn đúng là xem
hoàng gia Niếp thị như bình dân bá tính, nên học theo bọn họ đến phủ hạ
sính lễ phải không?”
Lúc này, Xảo nhi tay chân nhanh nhẹn giúp đỡ Thiệu Dương đem đai
lưng trên bộ lễ phục rút hết ra, làm cho làn váy rộng thùng thình, lại phối
hợp với chiếc khăn quàng trên cổ thả hướng phía ngực buông xuống vừa vặn
che giấu bụng bầu nhô lên, nhìn qua vừa thong thả lại xinh đẹp.
Đến tiền sảnh, Thiệu Dương công chúa liền thấy một đôi phu thê trung
niên, trông thấy mình liền lập tức đứng dậy cúi đầu thi lễ, dáng vẻ hiền từ,
nam khôi ngô trang nhã, nữ dịu dàng đoan chính. Như vậy xem ra, diện mạo
của Vệ Lãnh Hầu giống mẫu thân nhiều hơn, nhưng sắc sảo hơn Vệ phu
nhân, xem ra hắn được nhận tinh hoa từ phụ mẫu hắn truyền cho. Chỉ là bình
thường trên gương mặt của Vệ Lãnh Hầu đại nhân sát khí quá mạnh mẽ, nên
đại đa số đều không dám nhìn thẳng, vì thế mà không ai chú ý tới dung mạo
tuyệt mỹ, động lòng người kia.
Không có nhi tử ở đây, phu thê Vệ thị cũng không biết nên nói chuyện
gì với Bát công chúa, vấn an xong, được công chúa ban ghế ngồi, cũng chỉ
dám đặt mông ở mé ghế chứ không dám ngồi thẳng.
Thiệu Dương cũng không biết phải nói gì, cũng không biết phải khoản
đãi phụ mẫu của Diêm vương đại nhân như thế nào mới tốt? Sợ bản thân
không cẩn thận nói sai, lại rước lấy rắc rối cho muội muội, trong lúc nhất
thời cả ba người đều im lặng, không khí nhất thời có chút xấu hổ.
Sau khoảng thời gian một chén trà, Thái phó đại nhân mới khoan thai
đến chậm, đầu đội kim quan, lưng mang ngọc đái, mắt phượng tỏa sáng,
thần thái phấn khỏi, tùy ý hướng Thiệu Dương nghiêng người xem như
thỉnh an, sau đó liền nói với phụ mẫu: “Cha mẹ tới sớm như thế, không biết
đã dùng qua bữa sáng hay chưa?”