Vết thương trên người còn chưa kịp khỏi hẳn hắn liền lập tức đau đến
mặt mũi trắng bệch. Đã thấy thân thể cao lớn của Hưu Đồ Hoành đứng ngăn
ở trước cửa phòng, trừng mắt nói: “Người Trung Nguyên các ngươi đều là
để nam nhân tới đỡ đẻ hay sao?”
Niếp Thanh Lân một lòng lo lắng cho tỷ tỷ, lại thấy bộ dạng Vương gia
đối đãi với lang trung như vậy, nhất thời trong lòng cũng tức giận, đang
muốn mở miệng thì Vệ Lãnh Hầu đã nói trước: “Tình huống của Vương phi
nguy cấp, nếu Vương gia chỉ cần thế tử bình an vậy chỉ cần bà đỡ với một
cái kéo đi vào là đủ rồi, còn nếu muốn Vương phi mẫu tử bình an, thì cần
thỉnh vị thái y này đi vào cứu mạng, thỉnh Vương gia tự chọn đi.”
Ánh mắt Hưu Đồ Hoành lóe lên tia sáng xanh, vẻ mặt đầy do dự cuối
cùng cũng mở miệng nói: “Nếu hắn có thể bảo trụ mẫu tử Vương phi bình
an thì tốt, bằng không hắn đừng mong còn mạng sống rời khỏi đây.”
Xảo nhi vừa nghe thế, nhất thời sợ hãi, khẩn trương kéo kéo tay Niếp
Thanh Lân, Niếp Thanh Lân vỗ vỗ nàng trấn an, tỏ vẻ Trương Thị Ngọc sẽ
không có chuyện gì.
Hắn tưởng hắn là ai, vốn muốn đợi cho tình hình nguy cấp hiện giờ của
tỷ tỷ ổn định một chút rồi mới tính tiếp, nếu mẹ con tỷ tỷ bình an hoàn hảo
không có xảy ra bất cứ sai lầm nào thì tốt, còn không thì nàng muốn hỏi
Vương gia hắn đã làm gì để xảy ra cơ sự này! Làm gì còn có chỗ cho phép
hắn ở quan nội la hét om sòm muốn giết người?
Trương Thị Ngọc cũng kiên cường, bởi vì những chuyện đã từng phát
sinh tại Hung Nô, hắn đã căm thù người Hung nô đến tận xương tủy, từ dưới
đất đứng dậy, sau đó che ngực trừng mắt nhìn Hưu Đồ Hoành nói: “Nếu
Vương gia thật lòng quan tâm Vương phi, xin mời rời khỏi nội thất, tránh
ảnh hưởng tới việc Vương phi sinh nở.”
Đúng lúc này, từ nội thất truyền tới tiếng hét thảm của Thiệu Dương
công chúa, Hưu Đồ Hoành giật mình, lồng ngực phập phồng lo sợ, hít sâu
một hơi liền tránh người sang bên để cho Trương Thị Ngọc đi vào.