lòng nhất thời buông lỏng, tất cả mệt mỏi từ ban ngày khi đi leo núi, lúc này
đều hiện hết lên trên khuôn mặt.
Thái phó đương nhiên thấy được khuôn mặt xanh xao của nàng, liền
kéo nàng quay trở lại phòng.
“Bát công chúa đã có người hầu hạ, huống chi Vương gia cũng canh
giữ ở đây. Nàng ở lại cũng không tiện, quay về ngủ một chút, sáng mai lại
qua cũng không muộn.” Thái phó biết trong lòng nàng vướng bận hoàng tỷ,
nhưng mà vẫn tự mình thay đổi trang phục cho nàng, thuận tay cởi bỏ tất, ấn
huyệt giữa lòng bàn chân nàng, trước kia luôn là thị thiếp hầu hạ hắn, nay lại
mượn dùng hầu hạ tiểu công chúa, thủ pháp thật ra cũng coi như thành thạo.
Niếp Thanh Lân chợt cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền giật bàn
chân lại, “Ta còn chưa có tắm rửa, sẽ làm bẩn tay của Thái phó?”
Thái phó đại nhân liền đem chân nhỏ tới trước mũi ngửi ngửi liền nghe
thấy Niếp Thanh Lân xấu hổ hét lên một tiếng, chân đạp đạp, thiếu chút nữa
đạp phải khuôn mặt tuấn tú của Thái phó đại nhân.
“Làm gì có mùi gì, nhưng nếu nàng cảm thấy thật sự có mùi, lại
ngượng ngùng e thẹn như thế, thì cứ bắt chước theo cách bản Hầu vừa làm,
ấn huyệt xoa bóp giúp bản Hầu.”
Nói xong hắn liền đem giày của mình cởi ra, bàn chân to đưa thẳng về
hướng công chúa. Thái phó tuy có nhan sắc áp đảo lục cung, nhưng đôi chân
lớn đương nhiên vẫn giống như những người bình thường khác, ban ngày
cõng giai nhân chạy thẳng lên núi, ra một thân mồ hôi nóng, Niếp Thanh
Lân ngửi quen các loại trầm hương lạ, lẫn đặc biệt, nhưng loại mùi như thế
này thì không từng ngửi qua lần nào liền thẳng tắp ngã xuống giường, mở to
mắt nhìn gương mặt tuấn tú kia, có một loại cảm giác như sắp tê liệt.
“Thái phó mệt mỏi cả ngày, hay nên đi tắm trước…”
Thái phó lại có chút giận vì bị công chúa ghét bỏ, liền ở trên giường
càn quấy một trận.