Khâu Minh Nghiên lập tức mở miệng nói: “Ngày trước tiên đế còn tại
vị, phiên Vương các nơi tiến cống chỉ lấy cớ, kể cả có năm không giao nộp
cũng có. Chẳng qua bây giờ Hoàng đế mới đăng cơ, có Thái phó đại nhân
nghiêm túc đốc thúc, các phiên Vương mới thành thật giao nạp được chưa
đến 2 năm, bây giờ lại muốn miễn giảm, Cảnh đại nhân thật đúng là quá
nhọc lòng quan tâm cho các phiên vương rồi.”
Cảnh đại nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Khâu Tướng
quốc, ngài nói vậy là không đúng. Các Phiên Vương đều là mang họ Niếp, là
con nối dòng của Cao tổ, thiên hạ này nói đến cùng là của nam tử hoàng gia
họ Niếp! Bọn họ làm sao lại có thể không quan tâm đến triều đình? Chỉ là lo
lắng quốc khố bị gian thần nắm giữ, âm thầm điền cho dầy túi riêng của nhà
mình, như vậy chẳng phải phí tâm vô ích tấm lòng chân thành của các phiên
Vương đấy ư?”
Lời vừa nói ra, làm cho người khác phải hít sâu một hơi, ý trong lời nói
của hắn không phải chỉ Thái phó vơ vét quốc khố, đem quốc khổ nhét đầy
hầu bao cá nhân, lấp đầy Vệ trạch của Vệ gia.
Khâu Minh Nghiên tức giận đến mức làm nốt chu sa chuyển đỏ, đang
định phản bác thì Niếp Thanh Lân chậm rãi nói: “Cảnh đại nhân lo lắng rất
đúng, quốc khố nếu như nuôi phải một con chuột lớn như thế, thì sẽ là bất
hạnh của quốc gia. Nhưng chẳng lẽ vì một con chuột mà chúng ta lại phải bỏ
cả ruộng, không làm nương áng nữa thì đâu đúng? Như vậy đi, Cảnh đại
nhân trình lên đây một bản danh sách những phiên Vương không gánh nổi
tiến cống, nếu như bọn hắn đã không gánh đỡ nổi được đất phong của mình,
thì nộp hết đất phong lại, quay trở về triều đình, tự nhiên triều đình sẽ phụng
dưỡng bọn họ.”
Cho đến bây giờ thiên tử khi lên triều thường ít nói lại tự nhiên có
những ngôn từ sắc bén, không thể không làm cho lòng người kinh hãi.
Cảnh Thị lang này lúc trước đều là đề phòng Khâu Minh Nghiên làm
khó dễ, sớm đã chuẩn bị đối ứng. Nhưng bây giờ người mở miệng lại là
Hoàng đế bệ hạ, lễ vua tôi không thể không tuân thủ, trong lời nói cũng