khoác hoàng bào, đến lúc đó triệu tập quân đội ứng phó với một đội quân
như rắn mất đầu cũng là dư dả. Nên đương nhiên không thèm quan tâm đến
đám quân binh hổ báo đã bị ngăn cách bởi một ngọn núi kia.
Niếp Thanh Lân xem xong, ngẩng đầu lên, giọng nói hơi khàn khàn, ra
một quân lệnh đầu tiên ngay sau khi vừa tự mình chấp chính: “Các khanh
nhanh chóng lĩnh binh, bình định phản tặc, chặt đầu chủ tướng.”
Tề Lỗ Vương đang ở trong doanh trướng đang mặc thử long bào, bởi vì
thời gian quá gấp rút, nên đường may của long bào này không đủ tỉ mỉ, cũng
may màu sắc sáng rực của long bào đủ làm cho người ta không dám mở mắt
nhìn thẳng, coi như đền bù cho lỗi đường may. Lễ mừng năm mới đầu tiên
hắn dùng rất nhiều ngân lượng mời tới một thầy tướng số, lão nói hắn làm gì
cũng phải chú ý trên đỉnh đầu, nhưng mà chú ý đỉnh đầu cái gì chứ? Hiện tại
bỗng nhiên hắn hơi hiểu ra, trời cao quả thực sẽ có bánh thịt tự rơi xuống.
Lúc Cát Thanh Viễn liên lạc với hắn, hắn vẫn còn có chút tâm tư bo bo
giữ mình, nhưng bởi vì Vệ Lãnh Hầu đã có ý định tước phiên, sợ mất đi cơ
nghiệp trăm năm. Nhưng tên họ Cát này đúng là có chút bản lĩnh, trên biển
nuôi một đoàn thủy quân, sửa thuyền đổi thành màu đỏ làm đặc trưng của
hải tặc, thâu tóm lấy đảo Nam Hải của Vệ Gia uy hiếp, đem Vệ Lãnh Hầu
cùng chiến thuyền của hắn dụ vào bẫy sau đó đem mấy chục thuyền lớn vây
hắn, mắt thấy chiến thuyền lật úp, nhận được thư của đầu lĩnh hải tặc hắn
vẫn còn chưa yên lòng.
Nhưng mật thám cắm tại bên Khâu Minh Nghiên mật báo, Nam đảo
thây phơi khắp nơi, không ai sống sót, lập tức làm cho hắn yên tâm, một đại
gia tộc của Vệ Lãnh Hầu coi như đã hoàn toàn táng thân nơi bụng cá khó
lòng mà sống sót!
Trên Kim Loan Điện hiện giờ, có lẽ con quỷ nhỏ kia đã bị lột y phục,
lõa lồ nhục nhã trước mặt quần thần, nhưng thật ra tiện nghi cho lũ thần tử
đó, phải biết rằng một thân máu thịt hoàng gia đó trước giờ đều chỉ có 1
mình Vệ hầu hưởng dụng! Tề Lỗ Vương đứng trước gương đồng đắc ý nghĩ,
trên mặt một đống mỡ thịt chồng chất một chỗ nhìn thấy kinh tởm.