Tiểu công chúa thoạt nhìn xinh đẹp, ôn nhu nhưng tính tình cực kỳ
mạnh mẽ, đã nhiều ngày vì Thái phó gặp nạn trên biển, nàng luôn trong tâm
trạng lo lắng, bất an, nhưng mỗi khi vào triều lại luôn làm như vô sự bình
tĩnh ứng đối quần thần. Nếu như mỗi ngày bà không nhìn thấy chiếc gối
luôn ẩm ướt, đẫm nước mắt, thì đúng là nghĩ nàng công chúa xinh đẹp như
hoa này là người không tim không phổi.
Bây giờ nhìn bộ dáng ngồi yên không nhúc nhích của công chúa, có thể
thấy được nàng đã thực sự nổi giận, nếu cứ tiếp tục như vậy sợ rằng sẽ
không phải chuyện tốt gì… Bên này là như vậy, bên kia lại cũng là…. Đều
là hai kẻ ngốc nghếch trong chuyện tình cảm.
Đan ma ma cau mày nghĩ nghĩ, sau đó im lặng lui ra ngoài.
Sắp vào đêm thì phía cửa cung có một chiếc xe ngựa đi tới, Đan ma ma
hướng Niếp Thanh Lân nói: “Công chúa, nếu người không mệt, có thể đi
cùng nô tỳ ra cung một chuyến không?”
Ngồi yên bên cạnh cửa sổ cả buổi chiều lúc này Niếp Thanh Lân mới
miễn cưỡng đứng lên: “Lại muốn như thế nào? Chẳng lẽ Thái phó đại nhân
mới tập bơi trở về lại có thánh chỉ gì ban xuống?”
Đan ma ma đột nhiên quỳ xuống: “Công chúa, người nhanh đi khuyên
can Thái phó đại nhân đi!”
“...”
Xe ngựa đi lướt qua mấy con phố, liền tới một cái ngõ nhỏ tĩnh lặng,
nơi này cùng với kinh thành huyên náo thật khác biệt, đi một đoạn không dài
đoạn đường liền tách hẳn với phố xá san sát, lúc này vào đêm, lại càng yên
tĩnh, đậm chất tươi mát.
Niếp Thanh Lân chậm rãi xuống xe ngựa, nhìn quét một vòng những
vách tường cổ loang lổ trong ngõ nhỏ, dưới chân đầy những rêu xanh bám
trên các chân tường, bỗng một cánh cửa màu đen mở ra, chỉ thấy Lưu quản
gia của Vệ phủ đứng trước cửa giơ đèn lồng, nghênh đón công chúa.