Niếp Thanh Lân vội vã thu quyền cước trước ngực hắn, hướng ra phía ngoài
kêu lên: “Người đâu, mau đỡ Thái phó đứng lên!”
Nhưng nàng kêu 3 tiếng liền, cũng vẫn là một mảnh yên tĩnh, không có
ai quay lại đây.
Mới vừa rồi Thái phó bị một cô gái yếu đuối đánh cho một cái tát, thật
sự là thiên cơ vô cùng trọng đại của Đại Ngụy không thể tiết lộ ra ngoài!
Nhớ tới bản tính có thù tất báo của Thái phó, lại rất trọng mặt mũi, hai người
Đan ma ma và Lưu quản gia đúng thật là dẫn hạ nhân đi rất xa, nếu không
phải Thái phó tự mình gọi, chắc chắn bọn họ sẽ không dám xuất hiện để
chuốc lấy rủi ro.
Không thể kêu người đến, Niếp Thanh Lân chỉ có thể miễn cưỡng nâng
Thái phó lên, Thái phó mới vừa rồi trung khí mười phần tự mình đứng dậy,
lúc này thế nhưng lại như mất hết sức lực, dựa hết cả thân người lên người
nàng.
Niếp Thanh Lân vừa đỡ vừa kéo nam nhân kia vào phòng, một đường
hết sức chật vật. May mắn vì nhiều ngày Thái phó muốn luyện đi, nên cửa
trong viện đều bị tháo dỡ, đi lại cũng thông thuận hơn.
Thật vất vả đem thân hình cao lớn kia đặt lên giường thì đột nhiên bàn
tay vừa thu lại của Thái phó liền giơ ra đem bé con kia kéo tới giường, lại
nghiêng người đem thân thể mềm mại đó đặt dưới thân.
“Lúc thần bị rơi xuống biển, sóng rất mãnh liệt, nước biển toàn bộ tràn
đầy mắt mũi miệng, lúc ấy thần đã thật sự nghĩ rằng mình sẽ bị táng thân nơi
đáy biển. Nhưng nghĩ tới tình cảnh hung hiểm của công chúa trên triều đình,
nếu như bản Hầu cứ thế mà chết, thì Trứng gà của ta phải làm sao? Vì lẽ đó
thần đã cố gắng liều đến hơi thở cuối cùng, rốt cuộc liều chết mà bơi vào
bờ…”
Lời nói của hắn nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng làm cho một thân võ nghệ
cao cường như hắn bị thương nặng đến như này, thì cũng có thể tưởng tượng
ra tình cảnh chiến tranh lúc đó nguy hiểm đến đâu?