Nghĩ như vậy, bàn tay nhỏ nhắn của nàng liền nhẹ nhàng sờ lên mặt
hắn… Mới vừa rồi mình bị cái gì không biết, lại nỡ lòng hạ nặng tay như
vậy lên mặt hắn.
Thái phó làm sao lại không biết trong lòng tiểu Long châu đang suy
nghĩ gì? Bàn tay to nhẹ nhàng cầm lấy nói: “Cũng chỉ như mèo con cào chút
thôi, không đau, nhưng mà trong lòng nàng tức giận như vậy, có phải nói lên
rằng trong lòng nàng đang lo lắng cho phu quân, như vậy thì phải đánh thêm
vài cái mới tốt, cũng là nên đánh, chút vết thương chết tiệt này lại chậm bình
phục như thế. Nghe Đan ma ma nói công chúa nhiều ngày nay tâm tình
không tốt, phu quân cũng không yên lòng, cũng vốn định mấy ngày nữa vào
trong cung gặp nàng…”
Niếp Thanh Lân bị hắn một câu lại một câu “phu quân” làm cho cả
khuôn mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói: “Người nào là phu quân của Bản cung
chứ? Đi nhiều ngày như thế mới trở về, ta tưởng chàng đã làm rể cưng của
Long Vương dưới Long cung rồi?”
Thái phó thì thấy biểu lộ xinh đẹp dưới thân, không nhịn được nữa,
hướng tới cái miệng nhỏ nhắn kia hôn tới, đầu lưỡi cuống quýt thưởng thức
hương vị ngọt ngào của nhau một hồi, đợi đến khi hai người tách nhau ra, đã
có chút si mê, hô hấp hỗn loạn.
Thái phó chỉ cảm thấy cơn đau dưới 2 chân không là gì, nhưng vùng
phía dưới rốn mới thật sự cần kíp, đang hùng hổ đòi khởi nghĩa.
Bàn tay hướng tới quần áo của công chúa nhẹ nhàng cởi ra, miệng nói
nhanh: “Đã nhiều ngày thân thể thần vẫn trong sạch, mong nhờ công chúa
dùng thân thể ngọc ngà tự mình nghiệm chứng.”
Niếp Thanh Lân sao có thể đánh lại tên vô lại này? Vội vàng khép áo
nói: “Đều đã bị thương đến như thế, sao còn háo sắc như vậy, chàng muốn
làm cho cả hai chân mình đều bị phế đi phải không?”
Thái phó thấy kéo áo không thành, bàn tay bắt đầu vòng vào tấn công
bên dưới váy, khi nghe công chúa chế nhạo như thế, hắn liền như hiểu ra,
mở miệng nói: “Thần bị thương quá nặng, không thể hầu hạ công chúa chu