chung một chỗ nói chuyện phiếm giết thời gian, thì có cái gì không tốt?”
Trong mắt một cô gái ngây thơ chưa nếm trải mùi đời như nàng, cảm thấy
gần gũi bên nhau thì trong lòng thoải mái sung sướng, giữa vợ chồng với
nhau không phải đều là tôn trọng nhau, nói chuyện và đàm đạo với nhau hay
sao, thì giữa nàng và công chúa, có cái gì mà không được?
Nhưng càng vì thế mà Niếp Thanh Lân lại càng cảm thấy đau đầu, vì
sao sau khi tiểu Trầm Hậu biết rõ nội tình, chẳng những không có nửa điểm
oán hận, ngược lại giống như càng nhiệt tình hơn... Như vậy là sao?
Nên vội vã cùng Hoàng hậu cáo biệt, đi qua mấy hàng lang dài liền tới
thư phòng. Thái phó bị thương mỗi ngày đều đúng giờ dùng thuốc nóng để
xua tan hàn khí, do bị nàng khuyên can, nên việc tự đi bộ tạm thời ngừng
nghỉ, nhưng mà thuốc Hổ Lang cao thì dù nàng nói thế nào cũng không chịu
dừng lại.
Vĩnh An công chúa đi vào thư phòng thì liền thấy một hình ảnh mỹ
nam cởi đồ cực kì sống động. Bởi vì hiện tại đang là mùa đông, hắn mặc
một bộ áo choàng đen đường viền thêu hoa văn sắc sảo hoa lệ, quần bên
dưới đã được vén lên đến tận đùi, tiểu thị nữ đang đỏ mặt đem khăn thoa lên
chỗ bắp đùi của hắn. Cũng khó trách thị nữ này đỏ mặt, hai cái chân kia mặc
dù toàn là những vết thương dữ tợn, nhưng vẫn cực kì cường tráng thon thả,
Vĩnh An công chúa đứng lại ở trước cửa, cảm thấy mình là hoàng hoa
khuê nữ không tiện chứng kiến những hình ảnh này, liền xoay người muốn
đi.
“Công chúa hãy dừng bước!” Thái phó gọi nàng lại, sau đó ra hiệu cho
thị nữ kia lui ra ngoài trước.
“Nếu đã tới, vậy phải nhờ công chúa hạ tấm thân tôn quý giúp vi thần
xoa bóp dưới chân, nếu được bàn tay ngọc của công chúa xoa bóp, thần nhất
định sẽ nhanh chóng khôi phục dũng mãnh phi thường như xưa.”
Mặt Vĩnh An công chúa hơi ửng đỏ, thấp giọng nói: “Cũng đâu phải
không có thị nữ, không duyên cớ kêu Bản cung làm gì?”