Vừa đúng lúc này, Thái phó đại nhân nhíu chặt mày rậm, bàn tay to
nắm chặt lấy dược liệu trên bàn tựa hồ là muốn đứng lên, nhưng đau đớn
khó nhịn, Nhìn thấy vậy, Niếp Thanh Lân vội vàng đi tới, cúi thấp xuống
xoa xoa cặp đùi kia: “Lại đau sao?”
Thái phó hơi nhắm mắt, nhẹ nhàng hừ một tiếng, Niếp Thanh Lân vội
vàng đưa tay ra xoa bóp đùi giúp hắn, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng mát xa, thật sự
còn sảng khoái hơn cả linh đan diệu dược.
Lúc này hương đốt trong thư phòng là trầm hương hảo hạng, hơi thở
của giai nhân quanh quẩn, mi mắt hắn hơi mở, thấy giai nhân đang đứng
cạnh bên người, mái tóc đen dài làm nổi bật lên gương mặt thanh tú, lúc này
nàng đang chuyên chú xoa bóp đầu gối, nàng hơi cúi xuống, liền lộ ra chiếc
cổ trắng ngần, theo đường cong nhìn xuống chút nữa… Trên thế gian này
chỉ có Vệ Lãnh Hầu hắn mới biết nơi đó mềm mại biết bao nhiêu.
Hàng ngày Niếp Thanh Lân cũng thường được Đan ma ma xoa bóp cho
nhiều, cũng có chút tâm đắc, thủ pháp nhẹ nhàng, điêu luyện, trừ bỏ lực đạo
không đủ, nhưng cũng coi như được thông qua, đang xoa bóp, hơi ngẩng
đầu lên một chút, lại phát hiện đũng quần bên dưới lớp áo khoác của Thái
phó đại nhân đột nhiên bị nhô lên một khoảng thật lớn!
Nàng vội vàng đứng thẳng người lên, còn chưa kịp xấu hổ, bàn tay của
Thái phó đã đưa tới nắm chặt lấy kéo nàng vào trong lòng: “Công chúa ấn
không đúng vị trí, sao đã vội muốn đi, người đau là ta đây thì biết làm như
thế nào?”
Niếp Thanh Lân làm sao lại cùng hắn càn quấy, giùng giằng muốn
đứng dậy.
Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng thái giám báo: “Ngô Cảnh Lâm đại
nhân cầu kiến Thái phó”
Nếu là người khác, đương nhiên sẽ bảo hắn đứng hầu đợi cũng được,
nhưng nghĩ tới tính tình càn quấy, không gặp nhất quyết không bỏ qua của
Ngô Các Lão thì nhu tình mật ý của một khắc trước lập tức tan thành mây
khói, cuối cùng buông tay, sửa sang lại trang phục.