có, nhưng mà cũng không thể chạy thoát, đắc tội quý nhân trong cung, cũng
chỉ có nước bỏ mạng, thử hỏi dưới miệng giếng ở trong cung có biết bao
nhiêu oan hồn dã quỷ, Nghĩ như vậy, trong lòng Nguyễn công công bắt đầu
niệm “Vô lượng Phật.” Đau khổ cầu nguyện hi vọng Hoàng hậu chỉ nhất
thời ham chơi, vạn lần không phải là bị Thái phó… phái người giết.
Niếp Thanh Lân mới đầu cũng nghĩ có thể do Thái phó hạ thủ, nhưng
sau lại cảm thấy hắn là một nam nhân cao ngạo sẽ đường đường chính chính
xuống tay, chứ không thèm lén lút hạ thủ đối với một nữ tử không có chút
uy hiếp nào đối với hắn.
“Được rồi, ngươi lập tức phái những người này đi đến mọi nơi trong
cung điều tra, bằng mọi giá phải đem Hoàng hậu trở lại.”
Một lúc lâu sau, Niếp Thanh Lân đi vào trong ngự hoa viên, Nguyễn
công công vẫn đang triệu tập cung nữ thái giám cẩn thận rà soát mọi nơi tìm
người.
Sợ Hoàng hậu trong lúc nhất thời vụng tâm du ngoạn trong hồ lớn, lại
sai người buông lưới ra để rà soát dưới đáy hồ, trong lúc nhất thời khuấy đục
hồ nước cũng không thấy bóng dáng.
Sau nửa canh giờ, rốt cuộc cũng phát hiện thấy Tiểu Trầm hậu đang
trốn ở trong huyệt động sau một ngọn núi giả. Niếp Thanh Lân đi tới, thấy
Tiểu Trầm hậu còn đang ở trong động khóc, quần áo cũng bị núi đá cọ vào
có chút rách nát, khuôn mặt vốn thanh thúy nay sưng lên như trái đào vậy.
Niếp Thanh Lân nhẹ nhàng đem một chiếc áo choàng khoác lên người
Trầm hậu, vỗ nhẹ bờ vai nàng nói: “Hoàng hậu nương nương, đêm qua vì
sao không trở lại tẩm cung, ban đêm trời lạnh, đừng để bị cảm lạnh.”
Tính tình Tiểu Trầm hậu cũng chẳng khác gì Hải Đường, chỉ biết hu hu
khóc, cũng không chịu nói chuyện. Niếp Thanh Lân tinh tế hồi tưởng lại sự
tình trên yến hội hôm qua, cũng chỉ nhớ mang máng tiểu Trầm hậu đưa cho
mình một chiếc túi hương thêu uyên ương, là túi thêu một đôi, chỉ có nàng
và mình mới có, mang vào nhìn cũng khá xinh đẹp, sau đó liền ôm quyết