tâm không phí phạm của trời, nên đã uống sạch bầu Lộc Huyết tửu mà thái
giám đưa đến...
Cha mẹ Tiểu Trầm hậu đã mất từ khi nàng còn khá nhỏ, vì thế nàng
đành sống trong nhà người thân, hơn nữa lại bị Trầm nương giáo dưỡng
nghiêm khắc, nên mất đi vẻ hồn nhiên của thiếu nữ, tâm tư lại cực kỳ yếu ớt,
năm đó bị chế giễu, cũng chỉ dám trốn vào một góc mà khóc.
Niếp Thanh Lân cũng không hỏi rõ, nàng chỉ nhớ hôm qua các phu
nhân kia nhìn thấy Tiểu Trầm hậu đều coi như không thấy, có lẽ lúc đó nàng
ấy cảm thấy đau lòng. Một mình trốn đi cũng không nổi lên nghi ngờ gì, an
ủi Tiểu Trầm hậu xong, đưa nàng ấy về tẩm cung, vừa vào đến Cam Tuyền
cung thì nàng nhìn thấy phía sau váy Tiểu Trầm hậu có một vết máu, lại sợ
nói ra thì Tiểu Trầm hậu khó chịu, liền dặn dò nha đầu Hải Đường hầu hạ
cẩn thận rồi xoay người rời đi.
Một lát sau, lại sai thị nữ đến hỏi, lại nghe báo là Hoàng hậu nương
nương muốn rửa mặt chải đầu, ăn một chút, sau đó thì lên giường ngủ.
Nguyễn công công thấy Tiểu Trầm hậu bình yên vô sự, lúc này mới
dám thở phào nhẹ nhõm, trở lại hung dữ phân phó thái giám, về sau nhất
định phải chút ý kỹ nhất cử nhất động của Tiểu Trầm hậu, không để phát
sinh sự việc như hôm nay nữa. Ông chỉ cần Hoàng hậu không sao, không
muốn chuốc thêm phiền cho bản thân mình, về phần đêm qua vì sao Tiểu
Trầm hậu không về cung, ông hoàn toàn không có chút hứng thú để tìm
hiểu.
Mặc dù Niếp Thanh Lân cũng có chút bận tâm, nhưng lại lo lắng vài
chuyện nên nhất thời không nói nên lời. Mấy ngày sau, nàng lại qua thăm
Tiểu Trầm hậu, nhưng luôn không thấy bóng người, chỉ cho người nói lại là
thân mình khó chịu, ngại tiếp khách, thỉnh công chúa quay về, miễn cho bị
lây bệnh.
Một tháng sau, thái y viện Thái y dựa theo lệ thường tiến cung thỉnh
mạch cho các vị nương nương. Bởi vì Niếp Thanh Lân quan tâm Hoàng hậu,
cố ý dặn Nguyễn công công phái Thái y đến bắt mạch cho Hoàng hậu. Thái