--Được rồi! được rồi! Lục Bình bước đến, vò vò mái tóc ngắn của tôi,
nhũn nhặn nói --Đừng buồn nữa! Thi rớt đại học không chỉ một mình em.
Huống hồ, năm nay thi rớt thì sang năm thi lại, sang năm thi rớt thì còn
năm tới nữa...
--Chỉ sợ đến khi chị làm giảng viên đại học rồi, em vẫn còn ở đó lo
thi! --Tôi làu bàu.
--Lại ăn nói lung tung! Lục Bình lắc đầu, than dài.
Chị thật không hiểu em đấy, Tử Lăng! Với trí thông minh của em, em
thật dễ dàng thi đậu vào đại học. Chị nghĩ....
--Chi không cần nghĩ --Tôi cắt ngang --Chị sẽ không bao giờ nghĩ ra.
Không ai nghĩ ra, ngay cả bản thân em còn không nghĩ ra nữa là!
Lục Bình bối rối nhìn tôi, trong mắt chị chứa đầy vẻ thương xót, cảm
thông, dịu đàng và quan tâm thắm thiết. trước nay chị luôn là người chị tốt!
Một người chị đúng nghĩa! Tôi cười cười, nhướng mày, nói thoải mái :
--Đủ rồi, Lục Bình! Chị đừng nhăn nhó thế. Cho chị hay, em chẳng để
ý tới chuyện đó. Không phải có hàng ngàn hàng vạn người thi rớt đại học
sao? Em hả? Em....Tôi nhìn rèm châu, chợt đổi đề tài --Chị không cảm thấy
rèm châu này đẹp sao? Không cảm thấy nó chứa dựng đầy ý tình sao?
Lục Bình giương mắt nhìn rèm châu.Tôi biết chị thật sự không nhận ra
rèm châu đó đẹp và có ý tình gì, nhưng chị vẫn gục gặc đầu, bình thản nói :
--Đúng vậy nhìn kỹ nó thực ngộ nghĩnh!
Đây chính là chị, chính là Lục Bình, người chị hiền dịu, phục tùng, tốt
bụng. Thâm tâm chị không chấp nhận rèm châu đó, chỉ vì chị không muốn
làm phật lòng tôi.