Cả đời chị không hề muốn làm phật lòng bất kỳ ai. Xinh đẹp, học giỏi,
nhân phẩm tốt, cha mẹ mong muốn chị có phẩm chất và học hành đều ưu
việt thì chị phẩm chất và học hành đều ưu việt, cha mẹ hy vọng chị không
yêu đương trước khi tốt nghiệp đại học thì chị liền không yêu đương. Chị là
người con điển hình mà bất cứ cha mẹ nào trên đời đều mong muốn. Chả
trách cha mẹ xem chị như hạt ngọc trên tay, cũng chả trách tôi ở trước mặt
chị so nhau càng thấy kém.
Rèm câu có ý tình, rèm châu đẹp u nhã, rèm châu là vật trong thi thơ,
rèm châu giống từng chuỗi giọt nước...hiện giờ tôi chỉ có thể phát ngây với
rèm châu này, vì đêm nay trong nhà có tiệc.
Tiệc được mở ra vì Lục Bình. Mùa hè năm nay, Lục Bình nhận được
bằng tốt nghiệp đại học, tôi nhận được bằng tú tài, cha muốn đãi kách
mừng chị em tôi, nhưng tôi sắp thi đại học, mẹ nhất quyết chờ sau khi tôi
thi đậu sẽ đãi luôn một tiệc, song hỉ lâm môn, cho nên buổi tiệc kéo dài tới
nay. Ai ngờ tôi trượt vỏ chuối, song hỉ biết thành độc hỉ! Đả kích bất ngờ
này khiến mấy tháng liền mẹ tôi mất tinh thần.
Cứ thế, chớp mắt, gió thu heo hắt thổi, chớp mắt gió đông buốt giá về,
Lục Bình lại thi được vào một cơ quan nước ngoài mà mọi người đều hâm
mộ, có được công việc với lương bổng cao. Chuyện này làm cho mẹ tôi lại
hồi sinh, lại hưng phấn. Ưu điểm lớn nhất của Lục Bình là có thể dùng hào
quang của mình để che lấp ảm đạm của tôi.
Mẹ quên đi nỗi buồn rầu đo tôi thi rơt đai học, quên đi nỗi nhục này,
mẹ phân phát thiệp mời rộng rãi, mời bạn học cũ,chị em kết nghĩa, bạn bè
thân quen, cùng con cái của những người này, bạn học của chị....già trẻ đều
có,chen chúc đầy nhà...Một buổi tiệc lớn!
Còn tôi, tôi chỉ có thể phát ngây với rèm châu của tôi.