Bụng tôi đang réo ùng ục.
Tôi bắt đầu cảm thấy rèm châu này thực chẳng có ý tình gì nữa.
Tôi thở dài dựa vào ghế, gác chân lên bàn giấy, tôi nghiêng đầu làm
mặt khỉ, tôi cắn môi, tôi ngâm thơ....
bỗng nhiên tôi giật thót người, có tiếng gõ cửa phòng tôi.
--Ai? --Tôi cáu kỉnh hỏi.
Cửa bị đẩy bật ra, là cha!
Cha bước vào, khép cửa lại sau lưng, đi thẳng về phía tôi, lẳng lặng
nhìn tôi.Tôi bĩu môi, giương mắt nhìn cha. Cha chớp chớp mắt, tôi cũng
chớp chớp mắt, rồi cha bật cười.
--Con đói sắp chết rồi, phải không ranh con? --Cha hỏi.
tôi ngoẻo đầu, mím môi nín thinh.
--Đáng chết! --Cha mắng, chộp vai tôi, vỗ bốp vào mông tôi --Con còn
không thay quần áo, trang điểm.
--Con giống một con vịt con xấu xí. Nhìn đầu tóc bù xù của con
kìa....Thật tình mà nói, cha chưa từng hy vọng con giống chị con, vì con là
con! Con không thích ăn cơm, không thích dự tiệc, cha cũng không ép con,
nhưng con trốn ở đây chịu đói, cha thấy khó chịu qúa.Thế này --đến đây
cha con mình cùng ăn trong phòng nhé! Cha biết ranh con dở nhất là nhịn
đói mà!
Tôi phì cười, câu cổ cha, hôn lên gò má cha. Nắm tay cha, tôi cao
hứng nói :