--Cha luôn bắc thang cho con leo, con hết cách hạ đài rồi. Giờ đi thôi!
Chúng ta đi dự tiệc! Con đói sắp chết đến nơi!
--Con quyết định rồi? --Cha liếc tôi --Con không còn tôn thờ thứ mặc
cảm tự ti đáng chết của con sao?
--Khi đói bụng thì không mặc cảm tự ti còn đáng tôn thờ gì nữa --Tôi
thành thật đáp.
--Con không sợ ngoài có cọp ăn thịt con hả? --Cha cười hỏi.
--Hiện giờ con có thể ăn hết con cọp. Chỉ sợ là con ăn nó trước khi nó
chạm tới con !--Tôi trừng mắt nói.
Cha cười lớn. Cười dứt, cha nhìn tôi chăm chú, vuốt mái tóc ngắn của
tôi, gật đầu chậm rãi nói :
--Cho con biết này, Tử Lăng, tuy con không phải là chị con nhưng con
luôn là bảo bối của cha! Đi, chải tóc đi, chúng ta dự tiệc. Hôm nay có rất
nhiều khách thật thú vị. Con còn nhớ chú Phí Vân Chu không? Chú ấy đẫn
em trai đến, là một người rất hay. Con nhất định sẽ thích nghe anh ta khoa
trương. Còn có Đào Kiếm Ba, thằng nhỏ đẹp trai đó đang triển khai thế
công với chị của con. Có chị em nhà họ Hứa, cả nhà họ Chương, Sở Liêm,
Sở Y,...Nếu con không ra ngoài sẽ bỏ qua nhiều chuyện hấp đẫn, xem như
con gặp xui rồi!
Tôi nhảy tới trước bàn trang điểm, cầm lược quào lia lịa lên mái tóc
ngắn của mình. Gần đây tóc tôi mới uốn, theo cách của đám nữ sinh trường
trung học, chứ không phải mốt gì. Tôi quào từng lọn tóc to lù xù phủ trên
trán, hai đường chân mày đậm chẳng tí ti thanh tú, tôi làm sao mong đẹp
được như Lục Bình! Nhưng, tôi là tôi, không phải Lục Bình.Tôi bất gíac
ngẩng cao đầu, nhìn mình trong gương, áo sơmi carô, quần jean, thật không
giống chút nào trong phục dự tiệc, nhưng mặc kệ! Tôi là tôi, không phải
Lục Bình. Tôi quay đầu qua, đỡ cánh tay cha, mạnh dạn nói :