Sắp 7 giờ rồi. Trong phòng khách tiếng người huyên náo.Tôi không
biết mấy giờ mở tiệc, chỉ cảm thấy bụng sôi sùng sục. Tôi nghĩ mình nên
vào bếp trộm ít thức ăn, không thể để bụng đói meo mà suốt đêm ngắm
nhìn rèm châu của mình, nếu không, tôi sẽ tưởng tượng những hạt châu đó
thành anh đào, kẹo dừa, bánh trôi, sô-cô-la! Hoặc giả, tôi có thể thản nhiên
ra ngàoi tham gia tiệc tùng, chia hưởng thành công của chị.
Nhưng, tôi sao chịu nổi ánh mắt tội nghiệp, cảm thông của các chú các
bác cô dì đó, lại còn nhà họ Sở nữa! Trời oi, tôi đã nghe thấy giọng Bắc
Kinh đúng chuẩn của bác Sở gái dang sang sảng nói chuyện trên trời dưới
biển.
Nếu thế, người đi cùng nhất định có Sở Liêm và Sở Y rồi! Đôi anh em
cũng có hào quang chiếu bốn phương y như chị tôi phẩm chất và học hành
đều ưu việt. Sở Liêm đẹp trai phóng khoáng, Sở Y tao nhã đáng yêu.
Trời ơi, tiêu rồi! Tôi thở dài, thà nhịn đói, ngoan ngoãn ngồi phát ngây
ở đây!
Tôi không biết mình ngồi đã bao lâu, nhưng mũi và tai tôi rất nhạy,
mũi ngửi được mùi thơm của tôm nướng, tai nghe được tiếng chén đĩa khua
rổn rảng. Đêm nay vì người dự tiệc qúa đông nên đặt tiệc tự phục vụ ở nhà
hàng Mỹ Nhi Liên. Nghe đồn, tiệc tự phụ vụ của nhà hàng Mỹ Nhi Liên rất
ngon, chỉ cần ngửi mùi thơm cũng có thể đoán biết là đúng rồi. Tôi nhắm
mắt tưởng tượng mọi người bưng đĩa, lấy đầy thức ăn, phân nhau khắp
phòng khách vừa ăn vừa tán ngẫu. Dĩ nhiên, Lục Bình sẽ mặc sức đắc ý mà
nở nụ cười quyến rũ của mình xoay vòng giữa đám khách. Ái da! Mùi vị đó
có khác gì với minh tinh. Lục Bình, chị sinh ra chính là ngôi sao sáng của
cha mẹ.
Tôi thật sự qúa đói rồi.
Tôi thật sự buồn chán.