--Đi thôi!
Cha nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười xoà.
--Thế này sao? --Cha hỏi.
--Vâng. Con là vịt con xấu xí không biến nổi thành thiên nga.
Cha cười vui.
--Vậy thì đi thôi! Ngay tức khắc con có thể nếm được thịt bò cari tôm
nướng.
Tôi nuốt nước miếng đánh ực một tiếng rõ to, thật mất mặt, tôi nhìn
cha, cha cũng đang nhìn tôi trêu chọc, tôi nhăn mặt khỉ, cha cũng nhăn mặt
khỉ, sau đó....
Chúng tôi mở cửa phòng, bước xuống thang, sải bước vào phòng
khách.