Mắt mẹ mở trừng.
--Chẳng lẽ con hiểu hắn? mẹ thăm đò, chỉ dựa vào đêm qua? hắn đã
nói những điều quái quỷ gì với con?
--Ô, mẹ, con cũng chưa hẳn hiểu anh ấy, tôi nói, con chỉ có thể đoán
chắc, những phê bình của cha mẹ đối với anh là không đúng. Tôi ngập
ngừng nhìn vào gương mặt âu lo của mẹ, bỗng nói --Ai đa, mẹ, rốt cuộc mẹ
lo lắng chuyện gì chứ? Con nói mẹ hay, Vân Phàm chỉ là chú tiểu Phí của
con, cha mẹ đừng quan trọng hóa việc này, được không?
--Mẹ....mẹ chỉ nhắc nhở con...Mẹ ấp úng.
--Con hiểu, tôi mở to mắt, anh là con sói háo sắc, phải không?
--Trời ơi! mẹ la, so con lại dùng mấy từ không văn nhã như vậy?
--Tại vì ý của mẹ qủa thật là không văn nhã như vậy. Tôi nghiêm mặt,
được rồi, mẹ. Con muốn hỏi mẹ một chuyện, xin mẹ thẳng thắn trả lời con.
Con đẹp lắm, phải không?
Mẹ nhăn mày, nhìn tôi từ trên xuống, ngần ngừ nói :
--Mẹ không hiểu ý của con --Mẹ ỡm ờ --Trong mắt cha mẹ thì con cái
luôn xinh đẹp.
--Vậy, tôi hỏi tới, con so với Lục Bình thì sao?
Mẹ có vẻ phiền muộn.
--Con khác Lục Bình, mẹ nói cho qua, các con mỗi người một vẻ đẹp
riêng.
--Ôi, mẹ, tôi mỉm cười, mẹ lại nói không thật rồi.