mọi người chẳng những không ngửi thấy một chút mùi tanh nào, mà ngược
lại trên bộ comple cậu mặc còn tỏa ra hương thơm nhè nhẹ.
Cậu giống như chàng phò mã trong một vương phủ, phong độ ngời
ngời. Nói một cách thật lòng, cậu ta đích thị là "phò mã" của dòng họ kiếm
ăn, bởi lẽ bà và mẹ của A Thái sống chết cũng không chịu gả A Thái đi,
cậu ta đành phải hạ mình về làm rể. Nghe nói, trong lần đàm phán cuối
cùng, mục sư Dương đã nói cạn lời, gần như còn phải đập bàn quát tháo
mới thuyết phục được bà và mẹ của A Thái. Tôi đoán rằng sau khi xong
việc, mục sư Dương chắc chắn sẽ ngồi trong giáo đường khóc lóc xin Chúa
của mình tha thứ cho ông ta vì cái tội đã quát tháo, dọa nạt phụ nữ.
Ồ, nhìn kìa, mục sư Dương giờ đang hớn hở đắc ý đứng cạnh cậu
Tường Tử giơ tay chúc phúc, ông ta học theo kiểu trang trọng của Chúa
Giêsu khi đang giảng bài trên núi, nhưng sự không trọn vẹn của vẻ đẹp là ở
chỗ, mặc dù ông ta đi một đôi giày da đen bóng mới tinh nhưng bộ com-lê
tàn tạ như sau một trận bão kia trông lại càng trở nên rách rưới.
Sau cùng, mục sư Dương cũng đánh một trận thắng lớn, ông ta kiên
quyết và không nhân nhượng đòi đôi tình nhân này phải tổ chức đám cưới
trong nhà thờ, điều này gần như khiến cho đám cưới của Tường Tử và A
Thái không được diễn ra, sau đó may nhờ sự hòa giải của bác trưởng thôn
Trí Cao Tử nên mọi việc mới được giải quyết một cách thuận lợi.
Tuần tự sẽ là: Hôn lễ sẽ được cử hành trong tiếng nhạc thánh ca và lời
chúc phúc trong nhà thờ, sau đó sẽ tổ chức theo tập tục cổ xưa của chúng ta
đó là khấu đầu ba lần trước bàn thờ bát tiên trong nhà của dòng họ kiếm ăn.
Cách thức trung hòa và kết hợp giữa Đông - Tây như vậy cũng là chu toàn,
đáp ứng đủ mọi phương diện.
"Mục sư Dương, xin mời ông!" - Tôi đại diện cho các nữ công dân của
dòng họ kiếm ăn nâng ly mời ông ta uống. Tuy rằng những người dân nhiều
lời trong thôn có đặt điều thị phi nói rằng, tôi và mẹ hoặc bà của A Thái có