quan hệ nam nữ mờ ám. Vì việc này mà suốt mấy tháng nay để tránh mọi
điều nghi kỵ, tôi không dám bước chân vào cửa nhà dòng họ kiếm ăn,
nhưng khi mẹ của A Thái đầm đìa nước mắt nói trong nhà cô ta chẳng có
bóng đàn ông, lại không có tộc trưởng để có thể đứng ra chủ trì hôn lễ, nhất
định đòi tôi phải làm lão gia cho nhà cô ta, thì bởi lòng trắc ẩn tự nhiên
dâng lên trong lòng nên tôi lại khảng khái nhận lời.
Tuy rằng việc này vô cùng ảnh hưởng tới thân thế trong sạch của tôi,
nhưng suy cho cùng tôi cũng chỉ đóng một vai diễn từ đầu đến cuối trong
quá trình diễn ra hôn lễ này, vì thế về lý tôi không được phép từ chối nên
đành thanh thản nhận lời. Có điều, từ đây đã cắm rễ cho một tai họa chẳng
lớn chẳng nhỏ. Mỗi khi tôi và vợ tôi cãi nhau, cô ấy nhiều lần nói về việc
làm xấu xa của tôi để lấy cớ ném đũa đập bát trút giận, việc này đã trở
thành một trong những nguyên nhân khiến cô ấy mắc phải căn bệnh rối
loạn phân ly.
Mục sư Dương nhép nhép miệng, ông ta hào hứng đổ rượu Thái Bạch
vào bụng mình cho đến khi thần trí ông ta mơ màng, không còn tỉnh táo
nữa, nằm bẹp trên sàn không dậy nổi mới thôi. Tôi dìu ông ta vào căn
phòng nồng nặc mùi son phấn của dòng họ kiếm ăn, để ông ta nằm say
mềm trên cái giường cạnh cửa sổ.
Tôi nghe thấy ông ta lầm rầm cầu nguyện không ngớt bằng cái giọng
khàn khàn. Khi tôi ghé sát tai vào miệng ông ta, ông ta đột nhiên bất ngờ
nhảy từ trên giường xuống, mở to hai mắt cuồng nhiệt, lỗ mũi liên tục phát
ra âm thanh “xì xì”, ông ta khua tay và hét to giống như đang đánh nhau
với lũ ma quỷ: “Là phép lạ! Không còn nghi ngờ gì nữa”, rồi sau đó lại đột
nhiên nằm vật ra, ngáy khò khò và chìm vào giấc ngủ.
Báo Tân sinh Đài Loan,
ngày 31 tháng 12 năm 1967