1
Đ
ó là buổi sáng một ngày giữa tháng Mười, khoảng 11 giờ. Mặt trời
chưa ló ra sau cơn mưa nặng hạt, bầu không khí quang đãng, sạch sẽ phía
chân đồi. Tôi mặc bộ comple màu xanh thuốc súng, với áo sơ mi xanh sẫm,
cà vạt và đeo một chiếc khăn quàng cổ, đi đôi giày đen dành cho những
người leo núi, bên trong là đôi tất len màu đen có hai chiếc đồng hồ phía
trên. Tôi ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, hoàn toàn tỉnh táo và đã cạo râu nhẵn
nhụi. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm là có ai biết điều đó hay không. Tôi là
vị thám tử tư ăn mặc hoàn chỉnh, lịch lãm nhất với những gì mà một vị thám
tử cần phải chuẩn bị. Tôi đang chuẩn bị cho một công việc trị giá 4 triệu đô
la.
Đại sảnh của nhà Sternwood cao hai tầng. Trên cánh cửa lớn có thể dành
cho cả một đoàn voi Ấn Độ đi qua, có một tấm kính rộng với hình một hiệp
sĩ phía trên trong bộ áo giáp màu sẫm đang cứu một cô gái có mái tóc dài bị
cột chặt vào cây không hề có quần áo trên người. Tấm kính che mặt của
chiếc mũ được hiệp sĩ đẩy ngược về phía sau tạo vẻ gần gũi, anh ta đang
cầm những nút thắt trên sợi dây thừng, công việc ấy chẳng đi đến đâu cả.
Tôi đứng đó và nghĩ, nếu mình sống trong ngôi nhà này thì sớm hay muộn
tôi cũng trèo lên đó và giúp anh chàng hiệp sĩ. Dường như anh ta không thực
sự cố gắng lắm.
Phía sau của đại sảnh có những cánh cửa kiểu Pháp. Phía xa là một dải cỏ
lớn màu lục tươi kéo dài tới chiếc gara màu trắng, trước gara, một người lái
xe trẻ tuổi, gầy gò với mái tóc sẫm mặc chiếc quần xà cạp màu đen bóng
loáng đang lau chùi một chiếc xe Packard có thể bỏ mui màu hạt dẻ. Cách
gara một đoạn, mấy cây cảnh được tỉa rất cẩn thận như những con chó xù.